Bốn cáo buộc gây tranh cãi tại đại án OceanBank

Trong hơn 20 ngày xét hỏi, tranh luận nảy lửa, nhiều cáo buộc trong đại án OceanBank vẫn chưa khiến các bị cáo "tâm phục khẩu phục".
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa.Ảnh: Xuân Hoa.
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa.Ảnh: Xuân Hoa.

Ocean Bank có thiệt hại 1.500 tỷ đồng?

Trong 51 bị cáo bị đưa ra xét xử ở đại án OceanBank suốt hơn 20 ngày qua có tới 45 người là cựu lãnh đạo, giám đốc chi nhánh có hành vi phạm tội liên quan tới 1.500 tỷ đồng chi lãi ngoài ở nhà băng này. 45 người bị cáo buộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

VKSND Tối cao xác định với việc chi lãi ngoài nhằm níu chân khách hàng, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới dùng 1.500 tỷ đồng để chăm sóc các khách hàng lớn, doanh nghiệp, cá nhân… Thực hiện chủ trương này, lãnh đạo các đơn vị chuyển tiền cho khách hàng và bị cơ quan tố tụng xác định đã gây thiệt hại cho OceanBank.

Sau nhiều ngày thẩm vấn, câu hỏi có tần suất được sử dụng nhiều nhất là "việc chi 1.500 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng có gây thiệt hại cho nhà băng hay không?". Cuộc tranh tụng chiếm nhiều thời lượng về nội dung này giữa luật sư, bị cáo với đại diện cơ quan buộc tội vẫn chưa có hồi kết.

Xuyên suốt quá trình thẩm vấn, tranh luận, bị cáo Hà Văn Thắm một mực khẳng định: “Đó không phải là thiệt hại. Bị cáo là cổ đông lớn của OceanBank, không có lý do gì lại gây thiệt hại cho mình”.

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy (cựu phó tổng giám đốc) cho rằng: Không thể coi đây là tiền thiệt hại. Nếu không chi khoản đó, ngân hàng không thể huy động được tiền gửi, không thể cho vay để tạo ra doanh số, không tạo được công ăn việc làm cho 3.000 cán bộ nhân viên. 

Cựu giám đốc khối nguồn vốn Nguyễn Hoài Nam nói trước vành móng ngựa rằng việc chi ngoài lãi suất cho khách hàng là để cứu ngân hàng. Tương tự, 34 cựu giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch đều nói việc chi lãi ngoài mang về lợi nhuận lớn. OceanBank từng nằm trong số những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất nước.

Trước các lời khai trên, ngày 14/9 trong phần luận tội, đại diện VKS kết luận: Ông Thắm đã đồng ý chủ trương chi chăm sóc khách hàng do ông Sơn đề xuất, giao quyền thực hiện việc này. Số tiền 1.500 tỷ đồng bị chi lãi trái quy định, không chứng từ hợp lệ và hậu quả là không có khả năng thu hồi. "Việc làm trái quy định của các bị cáo không chỉ thiệt hại vật chất còn là tiền đề cho tội phạm tham nhũng phát triển", công tố viên bảo vệ quan điểm buộc tội.

Hàng chục luật sư bảo vệ cho nhóm các bị cáo bị quy buộc có hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng trong phần tranh luận đều dẫn nhiều lập luận chứng minh việc chi 1.500 tỷ lãi ngoài không gây ‘hậu quả’ mà mang lại ‘hiệu quả’. OceanBank lãi hàng ngàn tỷ đồng.

Ngược lại, luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự - Ngân hàng TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank), nhận định do chuyển đổi thành một công ty TNHH do nhà nước sở hữu, OceanBank kế thừa quyền, nghĩa vụ và gánh thiệt hại của OceanBank dưới thời ông Hà Văn Thắm.

Luật sư xin sử dụng cụm từ "thất thoát tài sản" thay vì "thiệt hại hay hậu quả", và cho hay phần tiền thất thoát được tính toán lại còn hơn 1.400 tỷ đồng.

Đáp lại thời lượng 6 ngày bào chữa của các luật sư, bị cáo, khi đối đáp, VKS trong hơn 10 phút nói về việc này đã tiếp tục khẳng định việc chi 1.500 tỷ đồng là "trái quy định về lãi suất huy động vốn, trái nguyên tắc quản lý kinh tế và không có khả năng thu hồi". Vì thế, việc gây thiệt hại là rõ ràng. 

Và không hài lòng với phần trả lời này, có luật sư ngay trước giờ tòa nghỉ nghị án nói vẫn đau đáu mong được VKS tranh luận: “Căn cứ nào xác định 1.500 tỷ là thiệt hại trong việc chi lãi suất vượt trần?”.

Nguyễn Xuân Sơn tham ô bao nhiêu tiền?

Theo cơ quan công tố, ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc OceanBank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) - đại diện góp vốn của PVN tại OceanBank - đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật nhằm chiếm đoạt 246 tỷ đồng. Ông Sơn còn bị cáo buộc chiếm đoạt 69 tỷ đồng do BSC (công ty sân sau của ông Thắm) chuyển để chi chăm sóc khách hàng. Tổng số tiền ông Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 310 tỷ đồng.

Với khoản tiền trên, VKS nhận định có đủ căn cứ để cáo buộc ông Sơn phạm ba tội: Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Mỗi tội lại tương ứng với một khoản tiền. Đặc biệt, với việc bị cho rằng có hành vi tham ô 49 tỷ đồng, ông Sơn bị đề nghị tới án tử hình.

VKS chứng minh rằng PVN là cổ đông có 20% vốn ở OceanBank. Vì vậy, trong số tiền 246 tỷ mà ông Sơn nhận từ ông Thắm rồi chiếm đoạt, có 20% của PVN, nhân ra được 49 tỷ. PVN là doanh nghiệp nhà nước, vì thế 49 tỷ là tiền nhà nước. Ông Sơn khi chiếm số tiền này lại là người có chức vụ, quyền hạn. Do vậy, việc kết luận ông này phạm tội tham ô tài sản 49 tỷ đồng là có đủ cơ sở.

Cũng theo cơ quan công tố, đồng phạm với ông Sơn là Hà Văn Thắm.

Bốn cáo buộc gây tranh cãi tại đại án OceanBank - ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.Ảnh: Xuân Hoa.
Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khiến ông Sơn, Thắm cũng như các luật sư của họ tranh luận "nảy lửa" với VKS và đại diện của PVN.

Bị cáo Sơn khai sau khi rời OceanBank về làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã không tham gia công việc tại nhà băng. Vì thế, ông này trăn trở "vì sao có con số 49 tỷ đồng". Ông Sơn nói, 49 tỷ đồng bản chất vẫn chỉ là chi chăm sóc khách hàng, chi lãi ngoài trong số tiền 1.500 tỷ đồng.

Ông nói "bàng hoàng" khi nhận được cáo buộc này và khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định tham ô mà "thực sự cũng không tham ô được tiền của OceanBank".

Trong khi đó, ông Thắm cũng khẳng định ông Sơn không chiếm đoạt đồng nào trong 246 tỷ đồng. “Giả thiết có chiếm đoạt thì không thể ra 49 tỷ đồng sẽ là con số khác. Tuy nhiên, anh Sơn không thể chiếm đoạt”, ông Thắm nói.

Còn luật sư của ông Thắm nói rằng: "Bản thân đại diện PVN tại toà cũng không xác định được họ có thiệt hại không mà do cơ quan điều tra chỉ ra. Việc quy kết ông Sơn tham ô 49 tỷ đồng là "phép tính của cơ quan điều tra và VKS" mà không có căn cứ pháp lý".

Đối đáp việc này, VKS tiếp tục khẳng định việc truy tố có căn cứ, đúng người, đúng tội. VKS đề nghị tòa buộc ông Sơn bồi thường cho PVN 49 tỷ đồng.

Câu trả lời về tội tham ô của ông Sơn và con số 49 tỷ đồng phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án vào ngày 29/9.

Những khách hàng nào nhận tiền lãi ngoài của OceanBank?

VKS cáo buộc, trong vòng 4 năm có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài hợp đồng. Nhiều khách hàng lớn là các tổ chức kinh tế có vốn Nhà nước (chủ yếu thuộc PVN và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam) có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank để nhận tiền ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, trong 1.500 tỷ đồng bị cáo buộc chi lãi suất ngoài, kết quả điều tra thể hiện có 1.000 tỷ được chia cho các cá nhân là lãnh đạo Hội sở và lãnh đạo các chi nhánh thuộc OceanBank trực tiếp nhận. 

Ở phiên tòa này hai cựu tổng giám đốc OceanBank là ông Sơn, bà Nguyễn Minh Thu đã khai một số đơn vị mình chăm sóc như: nguyên kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 20-30 tỷ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) hơn 26 tỷ đồng, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) gần 10 tỷ đồng và Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VSP) hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn hàng chục doanh nghiệp ngành dầu khí khác cũng được điểm tên trong hồ sơ vụ án.

Tuy nhiên, mới có 19 tổ chức kinh tế thừa nhận hưởng hơn 3 tỷ đồng lãi ngoài của OceanBank. 124 đơn vị không thừa nhận. Còn lại 249 tổ chức không có hồi âm với nhiều lý do như: đã giải thể, ngừng hoạt động, đổi trụ sở, lãnh đạo là người nước ngoài đã về nước...

Trong 105 người được triệu tập, chỉ 47 người khai nhận quà của OceanBank nhưng ít người nộp lại tiền, bởi họ cho rằng "việc chi trả tiền đúng hay sai là trách nhiệm của ngân hàng".

Trong nhiều ngày xét xử vừa qua, đại diện các doanh nghiệp tại toà đều phủ nhận việc nhận lãi suất ngoài, chỉ thừa nhận có gửi tiền tại OceanBank. Nhiều cuộc đối chất căng thẳng đã diễn ra giữa bên đưa và nhận. Duy nhất ông Quỳnh thừa nhận có nhận 20 tỷ đồng và đã sử dụng vào việc cá nhân. Những người còn lại khi bị triệu tập đều khẳng định "bị vu khống".

Câu trả lời cho vấn đề này sẽ nằm ở cuộc điều tra giai đoạn hai của vụ án khi ngày 13/9 cơ quan điều tra đã khởi tố ba vụ án hình sự: Hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, OceanBank đã chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76 tỷ đồng

Cơ quan chức năng cho rằng, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo các doanh nghiệp này với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt...

Liên quan các vụ án này, ông Quỳnh cũng bị khởi tố về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản bởi đã nhận tiền từ ông Sơn. Trước đó, ngày 31/8, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra việc "gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank".

Ai sẽ bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng?

Theo hồ sơ vụ án, ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) dùng Công ty TNHH Trung Dung và tài sản do bà Hứa Thị Phấn (cựu Chủ tịch nhân hàng Đại Tín) để vay tiền OceanBank. Hà Văn Thắm dù biết không đủ điều kiện vẫn cho vay 500 tỷ đồng khiến nhà băng bị thiệt hại.

Bốn cáo buộc gây tranh cãi tại đại án OceanBank - ảnh 2
Bị cáo Phạm Công Danh.Ảnh: Phạm Dự.
Trong ngày đầu xét xử vụ án, ông Thắm khai Trung Dung vay vốn để đầu tư vào dự án khu phức hợp ở sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên bị cáo Phạm Công Danh sau đó lại khẳng định, số tiền 500 tỷ được sử dụng để cân đối thanh khoản của Ngân hàng Đại Tín. Theo bị cáo, người thụ hưởng khoản tiền là bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông lớn của Đại Tín). Ông Danh cũng cho rằng Ngân hàng Đại Tín đã có cam kết phong toả số tiền nên nếu mất thì trách nhiệm thuộc về nhà băng này.

Trong khi đó, người đại diện Ngân hàng Đại Tín (hiện đã đổi tên là Ngân hàng Xây Dựng) lại khẳng định “ngân hàng này không biết về việc phong tỏa số tiền 500 tỷ đồng”. Đến những ngày xét xử cuối cùng, tuy đổi ý kiến là có biết cam kết ba bên, song người đại diện cho rằng đó là văn bản không hợp lệ.

VKS khi kết luận vụ án cũng xác định người phải bồi thường 500 tỷ cho OceanBank là bà Phấn.

Trước những quan điểm trên, nhóm luật sư bảo vệ bà Phấn kịch liệt phản bác. Luật sư Trương Thị Anh Thơ một mực cho rằng hồ sơ vụ án bị mất tới 81 bản cung liên quan tới phần hành vi của bà Phấn.

Theo nhóm luật sư này, cả ông Thắm và ông Danh đều đe dọa, ép bà Phấn phải theo yêu cầu lấy tài sản của mình, mượn tài sản của người thân giao cho ông Danh. "Thủ tục vay 500 tỷ của OceanBank thế nào, bà Phấn cũng không biết, vì thế không thể cùng ý chí phạm tội với Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm", luật sư nói.

Một luật sư trong nhóm còn đề nghị VKS tranh luận căn cứ nào để nói thân chủ mình thụ hưởng toàn bộ 500 tỷ và phải trả lại? Bởi theo họ, ông Danh là người đi vay thì phải trả tiền.

Việc tranh luận về nội dung này tới trước khi toà nghỉ để nghị án (ngày 24/9) vẫn "không ai chịu ai".


VnExpress