Hiện nay, chúng tôi đang thi công nhiều gói thầu giao thông lớn và phải nói thật rằng rủi ro đối với nhà thầu cao hơn rất nhiều so với thời điểm ký hợp đồng. Khi lập hồ sơ dự thầu, các điều kiện được tính toán trên cơ sở mặt bằng sạch, vật liệu ổn định và tiến độ khả thi. Nhưng triển khai thực tế thì mọi thứ lại biến động theo chiều hướng bất lợi.
Thứ nhất, thời gian thực hiện hợp đồng bị rút ngắn theo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nên chúng tôi buộc phải huy động máy móc, nhân lực và tài chính ở mức cao. Tuy nhiên, nếu mặt bằng chưa được giao đầy đủ thì nhà thầu không thể tổ chức thi công đồng bộ mà phải xé nhỏ các mũi thi công, vừa tốn kém, vừa không hiệu quả. Máy móc nằm chờ, công nhân chờ việc, nhưng chi phí lương, thiết bị, lãi vay thì vẫn phải trả đều.
Thứ hai, mặt bằng bàn giao chậm và không liền mạch là vấn đề rất lớn. Có đoạn đã thi công được nhưng ngay kế bên lại vướng giải phóng mặt bằng hoặc hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến nhà thầu phải dừng thi công hoặc di chuyển thiết bị sang hạng mục khác. Một ngày chờ mặt bằng là thiệt hại tiền triệu đến tiền tỷ và nếu kéo dài hàng tháng thì chi phí đội lên rất lớn, trong khi chưa có cơ chế bù đắp rõ ràng cho nhà thầu.
Thứ ba, giá vật liệu xây dựng (cát, đá xây dựng) tăng mạnh. Có thời điểm mỗi mét khối đá về tới TP.HCM lên đến 600.000 đồng/m³, vượt xa so với dự toán ban đầu. Với hợp đồng trọn gói hoặc đơn giá cố định, nhà thầu phải tự gánh toàn bộ phần chênh lệch này.
Nhà thầu lúc nào cũng ở trong trạng thái bị động, nguy cơ chậm tiến độ và bị phạt hợp đồng rất cao. Nếu tình trạng này kéo dài, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp xây lắp sẽ bị bào mòn.
Để khắc phục tình trạng này, tôi cho rằng cần có sự chia sẻ rủi ro công bằng hơn. Theo đó, cần quy định rõ trách nhiệm chậm bàn giao mặt bằng tại hợp đồng, cập nhật chỉ số giá sát với thị trường và có cơ chế bù đắp chi phí bất khả kháng.