Sự chênh lệch này phản ánh bức tranh tổng thể của một nền kinh tế "hai tốc độ": sự bùng nổ của sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là lực đẩy tăng trưởng, trong khi bức tranh ảm đạm từ thị trường bất động sản cùng sức mua yếu ớt của người tiêu dùng lại đè nặng lên cầu nội địa. Bối cảnh này đang gây không ít khó khăn cho giới hoạch định chính sách trong nỗ lực giải quyết tình trạng mất cân bằng "cung mạnh, cầu yếu" của nền kinh tế.
Trong số các nền kinh tế cấp tỉnh lớn của Trung Quốc, Quảng Đông ở phía Nam cùng Chiết Giang, Thượng Hải, An Huy và Sơn Đông ở phía Đông là những điểm sáng hiếm hoi lội ngược dòng đà suy giảm chung. Cả 5 địa phương này đều tăng tốc dù tăng trưởng GDP toàn quốc nửa đầu năm hạ nhiệt xuống 4,7% (so với mức 5,0% của năm 2025). Điểm chung của các tỉnh này là đều tập trung mạnh vào sản xuất tiên tiến, bán dẫn, các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và xuất khẩu hàng hóa giá trị cao.
Số liệu từ cơ quan thống kê địa phương cho thấy, có 15 trong tổng số 31 nền kinh tế cấp tỉnh tại Trung Quốc đại lục đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân toàn quốc (4,7%), trong khi 16 địa phương còn lại tụt lại phía sau.
Chiết Giang dẫn đầu đà tăng trưởng với mức bứt phá 5,7%. Theo sau là Sơn Đông, An Huy và trung tâm tài chính Thượng Hải cùng đạt mức 5,6%. Động lực chính đến từ các ngành bán dẫn, xe điện, robot và AI.
Ở chiều ngược lại, các tỉnh phụ thuộc nhiều vào bất động sản và công nghiệp truyền thống như Hồ Nam, Cát Lâm, Sơn Tây và Liêu Ninh nằm trong nhóm tăng trưởng thấp nhất. Điều này cho thấy thách thức tại các vùng chưa xây dựng được các "máy kéo" sản xuất công nghệ cao.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng nửa đầu năm của Hồ Nam chậm lại còn 2,7%, Cát Lâm đạt 2,4%, Sơn Tây đạt 2,1% và Liêu Ninh đạt 2,5%.
"Tốc độ tăng trưởng phân hóa phản ánh mức độ phụ thuộc khác nhau của các tỉnh vào động lực kinh tế cũ và mới. Những vùng bám chặt vào các ngành truyền thống nhìn chung tăng trưởng chậm hơn nhiều so với những nơi có nền kinh tế mới phát triển mạnh mẽ", ông Zhaopeng Xing, Chuyên gia chiến lược cấp cao về Trung Quốc tại ngân hàng ANZ, nhận định.
Hồi tháng 3, Bắc Kinh đã kêu gọi các tỉnh kinh tế trọng điểm không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, mà phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nâng cấp công nghiệp và phát triển các "lực lượng sản xuất chất lượng mới".
Sự chống chịu vững vàng của Thượng Hải đến từ các ngành vi mạch tổng hợp, AI và tài chính; trong khi Thủ đô Bắc Kinh phụ thuộc nhiều hơn vào khu vực dịch vụ.
Mặc dù vậy, bức tranh tiêu dùng và đầu tư vẫn khá ảm đạm trên phần lớn cả nước. Trong tốp 10 vùng giàu có nhất, chỉ có 4 địa phương ghi nhận doanh số bán lẻ hàng hóa tăng trưởng trên 2%.
Doanh số bán lẻ của Thượng Hải trong 6 tháng đầu năm chỉ nhích nhẹ 0,7%, trong khi Bắc Kinh thậm chí còn giảm 2,2%.
Đầu tư tài sản cố định cũng ghi nhận mức sụt giảm tại ít nhất 18 nền kinh tế cấp tỉnh. Trái lại, đầu tư tại Thượng Hải tăng 6,8% và Bắc Kinh tăng 3%.
Các chuyên gia kinh tế dự báo, chính quyền các địa phương của Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã có trong ngân sách từ đây đến cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế toàn quốc từ 4,5 - 5%.
Tuy nhiên, ông Xing lưu ý rằng, bảng xếp hạng GDP giờ đây không còn phản ánh toàn bộ câu chuyện. Chính quyền các địa phương hiện đang được đánh giá thêm dựa trên nhiều chỉ tiêu khác như xử lý nợ công, an sinh xã hội và các mục tiêu môi trường.