Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, đối với vay nợ của DNNN theo cơ chế tự vay tự trả, doanh nghiệp là bên vay có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật. Ảnh: Tường Lâm |
Nợ của DNNN như Vinashin ai trả?
Sáng nay, tại phiên họp thứ 8, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Khẳng định sự cần thiết phải sửa luật về quản lý nợ công, nhưng nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng nay (20/3) băn khoăn ngay ở phạm vi điều chỉnh, khi không tính nhiều khoản nợ lớn vào nợ công, trong đó có nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Dự thảo Luật sửa đổi giữ nguyên quy định của luật hiện hành về phạm vi nợ công, gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách (cơ quan thẩm tra dự án Luật) Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban thống nhất với nội dung về phạm vi nợ công như Chính phủ trình.
Tuy nhiên, có ý kiến thống nhất không đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào phạm vi nợ công song cho rằng, việc không trả được nợ nước ngoài của DNNN có thể ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm của quốc gia và trên thực tế đã có trường hợp Nhà nước phải trả nợ thay. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý, giảm thiểu rủi ro đối với khoản nợ này.
Ý kiến khác tại cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung vào phạm vi nợ công các khoản nợ tự vay tự trả của DNNN vì đây là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối nên các khoản nợ này về bản chất, Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ.
Thảo luận tại phiên làm việc sáng nay, nhiều ý kiến trong Thường vụ cũng cho rằng nếu không đưa nợ của DNNN vào phạm vi nợ công thì phải tính đến trường hợp khi doanh nghiệp phá sản không trả được nợ, cuối cùng Chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm thì xử lý thế nào.
“DNNN có phải khu vực công? Nếu đúng thì nợ của DNNN dù có bảo lãnh hay không Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm, khi DNNN phá sản thì Chính phủ vẫn phải trả nợ. Nợ của Vinashin, Vinalines ai trả?”, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình đặt vấn đề.
Giải thích về việc không đưa khoản nợ lớn này vào phạm vi nợ công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, đối với vay nợ của DNNN theo cơ chế tự vay tự trả, doanh nghiệp là bên vay có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật. DNNN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chịu trách nhiệm hữu hạn trên tổng số vốn điều lệ được cấp, trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ có thể thực hiện phá sản theo quy định của pháp luật. Nếu đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào nợ công có nghĩa là chuyển nợ từ doanh nghiệp sang nợ của Chính phủ. Điều này không phù hợp, vì vậy Bộ Tài chính không đưa nợ DNNN vào nợ công.
Trả lời câu hỏi về nợ của Vinashin, ông Dũng cho rằng, nếu cương quyết thì không vấn đề gì. Vinashin nếu cứ cho phá sản thì Chính phủ chỉ chịu phần Chính phủ bảo lãnh thôi, nhưng trong đề án tái cơ cấu có những khoản không phải Chính phủ bảo lãnh cũng cho vào là nợ của Chính phủ, chuyển từ nợ của doanh nghiệp sang nợ Chính phủ. “Chính phủ không cam kết thì thôi, làm sao phải đưa vào nợ của Chính phủ”, ông Dũng nói.
Theo Bộ trưởng Tài chính, hầu hết các nước không tính nợ DNNN vào nợ công.
Nhiều khoản nợ khác cũng không tính vào nợ công
Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) cũng không tính vào nợ công các khoản ứng trước ngân sách nhà nước; nợ cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng chính sách; nợ hoàn thuế giá trị gia tăng và nợ bảo hiểm xã hội; vay nợ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức kinh tế nhà nước; các khoản huy động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, đưa các khoản này vào nợ công vì đây thực chất là những khoản nợ mà ngân sách sẽ phải bố trí nguồn để trả ở các năm sau nên nếu không tính vào nợ công sẽ dẫn đến những rủi ro, bị động cho quá trình quản lý, điều hành nợ công.
Theo Bộ trưởng Tài chính, đối với các khoản huy động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện vai trò là ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ để đảm bảo giá trị đồng tiền, cán cân thanh toán, trong đó có hoạt động phát hành các công cụ nợ (chủ yếu là tín phiếu ngắn hạn dưới 1 năm). Đây thực chất là nghiệp vụ điều hành cung cầu tiền tệ theo mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Vì vậy, khoản huy động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có tính chất huy động vốn vay và do đó không thuộc phạm vi nợ Chính phủ. Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế, ngân hàng trung ương là độc lập, không nằm trong cơ cấu tổ chức của chính phủ; theo đó các khoản vay của ngân hàng trung ương không kết cấu trong nợ của Chính phủ.
Các khoản nợ hoàn thuế GTGT và nợ tạm ứng xây dựng cơ bản là nợ phát sinh trong năm hoặc trong điều hành ngân sách thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Theo thông lệ quốc tế, đây không phải là khoản vay nợ vì không có bên vay, bên cho vay và không phát sinh nghĩa vụ phải hoàn trả của đối tượng sử dụng vốn. Vì vậy, không tính các khoản tạm ứng và khoản nợ tạm thời này vào nợ công.
Các khoản vay Quỹ Bảo hiểm xã hội thông qua mua trái phiếu Chính phủ, hợp đồng cho Ngân sách Nhà nước vay đã được tính vào nợ công. Riêng đối với khoản nợ nguồn Bảo hiểm xã hội để chi trả cho người về hưu trước năm 1995 khoảng 22.090 tỷ đồng, đây là khoản phát sinh do thay đổi cơ chế chi trả lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu từ năm 1995 về trước. Vấn đề này cần được Quốc hội xem xét quyết định và tính trong nợ Chính phủ; không cần thiết phải quy định khoản nợ riêng về bảo hiểm xã hội trong Luật Quản lý nợ công
Phó Chủ tịch Quốc hội đặt ngược lại vấn đề, ở các nước thì Ngân hàng Trung ương là độc lập nhưng ở Việt Nam thì Ngân hàng Nhà nước lại trong hệ thống Chính phủ, vậy không tính thì có hợp lý hay không? Nợ của các quỹ, tạm ứng của ngân sách nhà nước, nợ xây dựng cơ bản, nợ của DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập… có thể phát sinh những khoản nợ mà không còn con đường nào khác là Chính phủ phải trả.
Chốt lại vấn đề phạm vi điều chỉnh của nợ công như Dự thảo Luật hay mở rộng hơn, ông Hiển kết luận, UBTVQH chưa quyết theo hướng nào, cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, giải trình thêm.