|
| Văn hóa chính là điểm tựa tinh thần, là ngọn nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta đi xa hơn, vững vàng hơn giữa muôn trùng sóng gió của thời đại, làm nên những mùa xuân rực rỡ cho đất nước trong tương lai. Ảnh: Lê Huy |
Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa, mang theo nhịp bước sôi động của một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Giữa guồng quay ấy, hơn bao giờ hết, văn hóa cần được đặt vào vị trí trung tâm, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần vững chắc để đất nước vươn lên.
Văn hóa, xét đến cùng, không phải là khái niệm trừu tượng xa xôi, mà hiện hữu trong từng nếp nghĩ, cách sống, cách ứng xử của mỗi con người Việt Nam. Đó là câu ca dao mẹ ru con bên bếp lửa, là mâm cỗ ngày Tết sum họp gia đình, là truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Trải qua những thăng trầm thời cuộc, chính văn hóa đã hun đúc nên bản lĩnh, khí phách và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam - một dân tộc nhỏ bé nhưng chưa bao giờ khuất phục trước ngoại xâm, thiên tai hay nghịch cảnh.
Nhìn lại chiều dài lịch sử, từ thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc, qua các triều đại Lý - Trần - Lê - Nguyễn, rồi đến những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ XX, văn hóa luôn song hành cùng lịch sử dân tộc. “Hào khí Đông A” thời Trần ở thế kỷ XIII không chỉ là sức mạnh quân sự mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, lòng yêu nước và tư tưởng khoan dung, nhân ái. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954 và kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975, văn hóa tiếp tục trở thành vũ khí tinh thần sắc bén: những bài ca cách mạng, những trang văn, vần thơ có sức mạnh lay động lòng người, tiếp thêm niềm tin, ý chí cho cả dân tộc đứng lên vì độc lập, tự do.
Những ngày đầu tiên của năm 2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là “Ngày văn hóa Việt Nam”.
Nghị quyết 80 ra đời trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các giá trị truyền thống đứng trước nhiều thách thức từ toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và bùng nổ công nghệ số. Nghị quyết không chỉ khẳng định lại vai trò đặc biệt của văn hóa, mà còn đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Văn hóa được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, là “sức mạnh mềm” giúp nâng cao vị thế, uy tín và sức cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế.
Điều làm nên giá trị sâu sắc của Nghị quyết 80 chính là cách tiếp cận toàn diện và nhân văn. Văn hóa ở đây không chỉ là di sản, lễ hội, nghệ thuật, mà trước hết là con người - con người Việt Nam với hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến. Khi Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù và sáng tạo, đó không chỉ là mục tiêu lâu dài, mà còn là lời nhắc nhở đầy trách nhiệm: mọi chính sách phát triển, suy cho cùng, đều phải hướng đến con người và vì con người.
Từ góc nhìn cảm xúc, Nghị quyết 80 mang đến niềm tin sâu sắc rằng văn hóa hoàn toàn có thể trở thành sức mạnh nội sinh nếu được đặt đúng vị trí và được đầu tư đúng mức. Trong dòng chảy hối hả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đôi khi chúng ta dễ bị cuốn theo những chỉ số tăng trưởng, mà quên mất rằng sự phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống trong điều kiện tốt hơn, nhân văn hơn, xã hội hài hòa hơn, đất nước bền vững hơn. Nghị quyết 80 đã kịp thời “kéo” văn hóa trở lại vị trí trung tâm, nhắc nhở rằng một quốc gia có thể giàu lên nhanh chóng, nhưng nếu đánh mất bản sắc, đánh mất nền tảng văn hóa, thì sự phát triển ấy sẽ mong manh và thiếu chiều sâu.
Trong không khí mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người, Nghị quyết 80 gợi mở hình ảnh một mùa xuân mới của đất nước - mùa xuân của khát vọng chấn hưng văn hóa, mùa xuân của niềm tin vào sức mạnh nội sinh dân tộc. Đó là mùa xuân mà mỗi làng quê, mỗi đô thị đều gìn giữ được hồn cốt văn hóa; mỗi gia đình trở thành một tế bào văn hóa lành mạnh; mỗi nhà trường là nơi gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống và trách nhiệm xã hội.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 80 thể hiện tầm nhìn chiến lược khi nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hợp tác và cạnh tranh toàn cầu. Văn hóa không chỉ giúp chúng ta hòa nhập mà còn là cầu nối để thế giới hiểu hơn về Việt Nam - một đất nước giàu truyền thống, yêu chuộng hòa bình, năng động và sáng tạo. Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm, đó cũng là lúc hình ảnh quốc gia được nâng tầm, niềm tự hào dân tộc được củng cố, và khát vọng phát triển được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Với những người làm công tác giáo dục, Nghị quyết 80 mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Giáo dục chính là con đường bền vững nhất để đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội. Từng bài học lịch sử, từng trang văn, từng hoạt động trải nghiệm trong nhà trường đều có thể trở thành “hạt giống văn hóa” nuôi dưỡng nhân cách và lý tưởng sống cho học sinh. Khi văn hóa được giáo dục một cách tự nhiên, sinh động và gắn với thực tiễn, sẽ không còn những khẩu hiệu khô cứng, mà trở thành niềm tin, lẽ sống và hành động cụ thể của mỗi con người.
Nghị quyết 80 cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển văn hóa. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị dân tộc và tinh hoa nhân loại. Văn hóa không thể đứng yên, mà phải vận động, sáng tạo để thích ứng với thời đại mới. Nhưng sự vận động ấy phải có “gốc”, có “rễ” vững chắc từ bản sắc dân tộc. Chính sự hài hòa đó sẽ tạo nên sức sống bền bỉ cho văn hóa Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa.
Có thể nói, Nghị quyết 80 của Đảng không chỉ là cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao, khơi dậy niềm tin và khát vọng trong mỗi người Việt Nam. Khi văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nó sẽ thấm vào từng quyết sách, từng hành động, từng ước mơ của con người. Và khi ấy, sự phát triển của đất nước sẽ vượt trên những con số tăng trưởng, được cảm nhận bằng chiều sâu văn hóa, bằng sự lan tỏa của giá trị nhân văn, bằng niềm hạnh phúc và tự hào của nhân dân.
Xuân Bính Ngọ 2026 mang theo khát vọng mới, niềm tin mới. Con ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, dẻo dai và khát vọng vươn xa - như nhắc nhở chúng ta về tinh thần tiến lên không ngừng trong khát vọng chuyển mình. Trên hành trình ấy, văn hóa chính là điểm tựa tinh thần, là ngọn nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta đi xa hơn, vững vàng hơn giữa muôn trùng sóng gió của thời đại, làm nên những mùa xuân rực rỡ cho đất nước trong tương lai.
Chào Xuân mới, mỗi người Việt Nam ở bất kỳ cương vị nào, hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa: sống tử tế hơn, nhân ái hơn, trân trọng những giá trị truyền thống; biết tiếp thu một cách chọn lọc những tinh hoa của văn minh nhân loại, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến xã hội. Khi văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, đất nước ta sẽ có tiềm năng nội lực để vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.