|
| Tập trung xây dựng, phát triển con người toàn diện với tâm hồn, nhân cách, lý tưởng cao đẹp, lòng tự hào dân tộc là phương thức để dân tộc vươn mình, đất nước vươn tầm, sánh vai với các cường quốc năm châu |
Nhân cách văn hóa cao đẹp nhất…
Phương thức con người Việt Nam in dấu ấn lên mọi hiện tượng tinh thần, vật chất trong sinh hoạt, đấu tranh, sản xuất, thích ứng trong mọi hoàn cảnh để sinh tồn và phát triển cho thấy kiểu lựa chọn riêng, lối sống riêng, tạo thành đặc trưng, tính độc đáo riêng của dân tộc. Đó là bản sắc văn hóa Việt Nam.
Dân tộc ta đã đánh thắng các kẻ thù hung tàn, cường bạo bằng đại nghĩa và chí nhân; bằng “nền văn hiến đã lâu”, bằng “hào kiệt đời nào cũng có”, bằng niềm tự tôn, tự hào dân tộc “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. Đảng ta và Bác Hồ nhìn nhận vị trí của văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, là nguồn sức mạnh có khả năng thức tỉnh, giác ngộ quần chúng lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến giành chính quyền về tay Nhân dân.
Quân xâm lược từng không hiểu được sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam. Chúng ta chiến thắng không phải bằng sức mạnh kinh tế, kỹ thuật, vũ khí hiện đại, sự giàu có về vật chất mà bằng ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bằng giá trị văn hóa truyền thống, sức mạnh của hiện tại và niềm tin vào tương lai, mà mạnh nhất là tinh thần và lực lượng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của một Đảng trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo. Dân tộc Việt Nam chưa giàu về vật chất, nhưng giàu về văn hóa, đạo đức. Sức mạnh của chúng ta là “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, “quốc bảo lòng dân”… Tất cả kết tinh thành giá trị văn hoá dân tộc.
Nói đến văn hóa là nói đến con người. Mọi việc thành hay bại là do con người có văn hóa hay không. Cán bộ, nhất là người đứng đầu, thiếu lương tâm, đạo đức, văn hóa “lùn”, trí tuệ kém là “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”. Linh hồn, cái ổn định của văn hóa, trước hết ở nhân cách làm thành bản sắc, được vun bồi từ cách ứng xử và các quan hệ của con người trong xã hội và với tự nhiên, quan trọng nhất là đối với tự mình.
Văn hóa phải chú trọng trước hết, trên hết đến trau dồi nhân cách, tu dưỡng bản thân mà hạt nhân là tinh thần trách nhiệm kết thành đạo lý vì người khác hơn vì mình và bổn phận với Tổ quốc và đồng bào. Bác nói “trồng người” với nghĩa gốc Culture và chính Người nêu gương, chung thủy văn hóa trau dồi một sự ham muốn, ham muốn tột bậc làm sao cho đất nước ta được độc lập, nhân dân ta được tự do, hạnh phúc, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là nhân cách văn hóa cao đẹp nhất.
Đưa văn hóa vào bên trong sự phát triển
Cần nhận thức sâu sắc chủ thể của thể chế, kinh tế, của khoa học, công nghệ, của vũ khí, của AI... là con người và thước đo trình độ con người chính là văn hóa. Nếu không quan tâm đến văn hóa, dân trí, chất lượng giáo dục thì không thể nói đến tăng trưởng kinh tế. Cái vốn đem lại giàu có là chất xám, là khát vọng, tinh thần cống hiến, là bản lĩnh, trí tuệ. Hơn nữa vấn đề không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà phải là phát triển bền vững, là tiến bộ, tức là một xã hội công bằng, bình đẳng, phúc lợi xã hội và sinh thái nhân văn.
Coi văn hóa là hệ điều tiết đất nước tức là đưa văn hóa vào bên trong sự phát triển, là động lực, nguồn lực của phát triển. Đó là cách phát triển nội sinh, bằng cách huy động tiềm năng, sinh lực, sinh khí của dân tộc như lòng yêu nước, tình cảm, lý tưởng cách mạng, những giá trị nhân văn, đạo đức, tự lực, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, bổn phận. Việt Nam là một dân tộc xác định rõ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”; “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Năng lực của mỗi người và tiềm năng của dân tộc ta rất lớn. Mỗi người dân không chỉ là trung tâm, chủ thể sáng tạo mà còn là người truyền bá, thụ hưởng các giá trị văn hóa. Nói “văn hóa còn thì dân tộc còn” là theo ý nghĩa đó.
Phát triển phải đi liền với đáp ứng nhu cầu, giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc. Đa dạng về văn hóa không có nghĩa để lệ thuộc vào nước ngoài, phát triển bằng văn hóa ngoại nhập. Khoa học, công nghệ không biên giới nhưng phải trên cái gốc là bản sắc văn hóa dân tộc. Gốc có vững cây mới bền. Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, tăng trưởng cao mà không “văn hóa hóa” con người trước khi “khoa học hóa” theo tinh thần “người trước súng sau” là hỏng. Đánh mất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, nhân đạo, hồn cốt dân tộc là biểu hiện tha hóa về văn hóa. Con đường của dân tộc ta đã, đang và tiếp tục đi mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của dân tộc, thể hiện tài năng, trí thông minh, sáng tạo và cốt cách của dân tộc trong mục tiêu, động lực, bước đi và cách làm. Không một dân tộc nào có độc quyền về sự sáng suốt và áp đặt giá trị của mình cho dân tộc khác.
Những điều chúng ta đang bàn chính là động lực, nguồn lực tạo khả năng sinh tồn, thích ứng, phát triển và cũng là mục đích của cuộc sống. Thay vì sức mạnh cứng, đó là một góc nhìn về sức mạnh mềm. “Dáng đứng Việt Nam” đang có ảnh hưởng, sức hấp dẫn, thu hút, một điểm sáng trong bức tranh thế giới chính bằng sự thuyết phục về văn hóa.
Con đường đi tới phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc còn dài. Muốn đạt được mục đích, phải xây dựng triết lý phát triển bằng văn hóa, đứng vững trên nền bản giá trị văn hóa, đạo lý Việt Nam. Hàng đầu và xuyên suốt là giáo dục nhận thức rộng rãi và đại chúng về vị trí của văn hóa trong phát triển. Hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của đất nước phải đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển. Nghĩa là chiến lược phát triển phải từ nguồn lực, động lực văn hóa và nhằm mục tiêu văn hóa.
Nói “văn hóa còn thì dân tộc còn” là theo nghĩa văn hóa là bộ “gen” của xã hội, mang tính ổn định, nền tảng bền vững, tiêu biểu đối với dân tộc, nó định hình nội dung cuộc sống của con người và của xã hội. Trước hết là xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa Đảng để Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Thập kỷ thế giới phát triển văn hóa” (1986 - 1997), Đảng ta bàn đến việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa, sức mạnh bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết đất nước. Tư duy mới của Đảng về văn hóa là chìa khoá góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức về hoà bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.
Trong tổ chức xã hội, nói văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, văn hóa nhà trường, văn hóa gia đình… thì điểm cốt lõi là con người văn hóa. Nghĩa là phải tập trung xây dựng, phát triển con người toàn diện với tâm hồn, tình cảm, nhân cách, lý tưởng cao đẹp, lòng tự hào dân tộc. Đó là phương thức duy nhất đúng để dân tộc vươn mình, đất nước vươn tầm, sánh vai với các cường quốc năm châu, sải bước cùng thời đại.