Có đi qua chiến tranh mới thấy hòa bình quý giá nhường nào!

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Tháng Tư, cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố phường. Trải qua bao năm tháng chiến tranh, giữa một thế giới hiện tại nhiều rạn nứt và xung đột, càng thấy trân quý giá trị của hòa bình, hạnh phúc, càng thấu hiểu hơn về khát vọng hòa bình của bao thế hệ người Việt Nam.

Tác giả trong một lần thăm lại Di tích lịch sử sân bay Tà Cơn tại Khe Sanh, Quảng Trị
Tác giả trong một lần thăm lại Di tích lịch sử sân bay Tà Cơn tại Khe Sanh, Quảng Trị

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 nhưng thời gian không thể xóa nhòa cảm xúc và ký ức của những người đã sống qua những ngày tháng ấy, đặc biệt là những cựu chiến binh.

Đã cách xa hơn nửa thế kỷ, vậy mà mỗi khi giở lại những trang nhật ký cá nhân ghi trong ngày 27, 28/1/1973 khi Hiệp định Paris được ký kết, bắt đầu có hiệu lực và ngày 30/4/1975 giải phóng Sài Gòn, tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua và càng thấy khát vọng hòa bình của những người lính ở chiến trường ngày ấy cháy bỏng đến nhường nào!

“Ngày 27/1/1973

Đã sang ngày mới. Ngày hôm nay, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Giờ phút này ở ngoài Bắc mọi người chắc là vui lắm. Nhưng ở đây vẫn căng thẳng và thời gian hình như cố tình ì ưỡn… Máy bay OV-10, phản lực, B52 của nó vẫn lượn trên đầu. Khí tài, công sự vẫn phải ngụy trang kín đáo. Không ai dám chủ quan trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tranh. Ai cũng mong cho chóng hết đêm, tới sáng vì 7 giờ sáng mai sẽ bắt đầu ngừng bắn. Cũng tức là từ ngày mai sẽ hết chiến tranh. Không biết nơi đây sẽ hưởng không khí hòa bình như thế nào?

Ngày 28/1/1973

… Suốt đêm qua thao thức không ngủ được vì là đêm cuối cùng của cuộc chiến tranh. Lính ta 3 đứa gác 1 phiên căng thẳng đề phòng nó đổ bộ chiếm lại sân bay Tà Cơn. Rồi đêm vẫn yên tĩnh trôi đi và sáng nay mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc OV-10 vè vè trên trời đến gần 8 giờ sáng là cút hẳn. Tuy vậy, tất cả vẫn hết sức cảnh giác, chẳng ai dám chủ quan vì biết đâu nó giở trò gì thì sao…

Mọi người háo hức vây quanh chiếc radio của đại đội, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng phát thanh viên đĩnh đạc đọc lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thông báo: Hà Nội và cả miền Bắc treo cờ Tổ quốc 8 ngày… Cảm động vô cùng!

Nhưng rồi, niềm vui mừng ấy chỉ thoáng qua để nhường chỗ cho sự căng thẳng, phập phồng. Suốt đêm qua đã thao thức không ngủ được vì là đêm cuối cùng của cuộc chiến tranh, đồng thời cũng cảnh giác và canh gác cẩn thận trước thông tin có khả năng địch sẽ đổ bộ đánh chiếm lại sân bay Tà Cơn. Đến trưa, qua Đài Tiếng nói Việt Nam mới biết: Ngay sáng nay, vào những giờ phút đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực, địch đã vi phạm, cho quân nống ra đánh chiếm cảng Cửa Việt. Kiểu này chắc là chưa thể có hòa bình thật sự với những người lính ở chiến trường như bọn mình…

Ngày 30/4/1975

Không thể nào nghĩ rằng ngày toàn thắng lại là ngày hôm nay - ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975!

Khoảng gần trưa nghe đài Sài Gòn loan tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giải phóng! Quân ta đã chiếm được Dinh Độc lập - sào huyệt cuối cùng của kẻ thù! Thế là lính ta ở khắp các đơn vị bắn như đổ đạn lên trời cùng tiếng hò reo vui sướng không thể nào kìm nén được: “Chiến thắng rồi!” - “Sài Gòn giải phóng rồi!” - “Hết chiến tranh rồi!” - “Hòa bình rồi!”…

Niềm vui toàn thắng đến đột ngột quá! Ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh đến đột ngột quá! Từ nay mới thật sự có hòa bình…”.

Có thể nói, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một minh chứng rằng không có thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua; không có đích đến nào mà dân tộc ta không thể vươn tới.

Với mạch cảm xúc ấy, tôi đã tìm đọc lại thiên tùy bút nổi tiếng “Đường chúng ta đi” của Nguyễn Trung Thành (bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc khi ở chiến trường miền Nam) viết năm 1968 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong thời điểm cam go, khốc liệt nhất: “Dân tộc chúng ta sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất mấy nghìn năm nay chưa giờ phút nào nguội tắt ngọn lửa chiến tranh. Từ trong đêm mờ xa xôi của lịch sử, hình ảnh cha ông ta, hình ảnh con người Việt Nam suốt hàng trăm thế hệ nối tiếp bao giờ cũng là hình ảnh một con người cầm vũ khí đứng lên trong cuộc chiến đấu trường kỳ và dữ dội để giành và giữ lấy quyền sống của mình. Không biết có nơi nào nữa trên trái đất, quyền làm người được bảo vệ bằng nhiều máu đến vậy không? Giá như chúng ta minh họa lịch sử dân tộc thì có trang nào, dòng nào mà không phải vẽ thanh gươm tự vệ và tô đậm một màu máu?”.

Như vậy đấy! Trong suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã bao lần phải vùng lên đánh đuổi giặc ngoại bang xâm lược. Trong chiều sâu văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa giữ nước là cốt lõi. Các bậc tiền nhân cũng luôn nhắc đến khát vọng hòa bình, phát triển, dựng nước và giữ nước.

Nhớ lại mùa Xuân năm Mậu Tý 1288, ngay sau khi đất nước vừa qua cơn binh lửa một mất một còn với giặc Nguyên Mông, Vua Trần Nhân Tông đã cảm khái:

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/Non sông nghìn thuở vững âu vàng).

Thái sư Trần Quang Khải cũng viết: “Thái bình tu trí lực/Vạn cổ thử giang san” (Thái bình nên gắng sức/Non nước ấy nghìn thu).

Tinh thần yêu chuộng hòa bình và nhân ái của người Việt Nam là sợi chỉ xuyên suốt từ xa xưa đến hôm nay. Ước mong và khát vọng hòa bình, độc lập luôn dồn nén, cháy bỏng trong mỗi người dân nước Việt. Nguyễn Trãi - nhà thơ, nhà chính trị thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới đã từng mong muốn về một nền “thái bình muôn thuở, tắt muôn đời ngọn lửa chiến tranh”. Nguyễn Huệ sau khi chiến thắng quân Thanh xâm lược lại sang giảng hòa để giữ cho đất nước được thái bình. Còn điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”.

Quả thật, có đi qua những ngày mưa giông mới biết yêu hơn những ngày hửng nắng; có đi qua chiến tranh mới thấy hòa bình quý giá nhường nào. Hẳn những ai đã xem chương trình “Ký ức mùa xuân” được phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam gần đây đều không nén được xúc động khi nghe cựu chiến binh Quách Minh Sơn nghẹn ngào nhắn nhủ: “Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ...”. Còn một vị tướng, Anh hùng Quân đội và cũng là thủ trưởng của đơn vị chúng tôi trong những năm chiến tranh, đã có lần tâm sự: Hòa bình là một món quà vô giá mà chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và trao truyền cho các thế hệ mai sau bằng trái tim người lính và lòng yêu nước.

Đất nước ta đang trong những ngày tháng Tư lịch sử. Những ký ức hào hùng không thể nào quên cách đây hơn 50 năm là nguồn động lực lớn lao để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới phát triển hướng tới mục tiêu giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phải làm sao giữ cho đất nước có được hòa bình bền vững thì mới có thể đi đến mục tiêu đó. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong tiểu mục “Mục tiêu phát triển”, trước khi nêu các mục tiêu cụ thể đã mở đầu bằng mệnh đề chắc nịch: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Giá trị của hòa bình là như vậy đấy. Mọi ước mơ, hoài bão của cá nhân và kỳ vọng phát triển của đất nước đều chỉ thực hiện được trong bối cảnh hòa bình.

Kết nối đầu tư