80 năm nhìn lại cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Có những sự kiện sẽ sống mãi trong ký ức của dân tộc và nhân loại như một niềm tự hào chân chính và một thông điệp bất hủ của thời đại. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam 80 năm về trước - ngày 6/1/1946 - là một sự kiện có sức sống lâu bền như thế.

Nhân dân Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu
Nhân dân Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu

Dấu mốc thiêng liêng về quyền làm chủ của người dân Việt Nam

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng điều hành đất nước là Chính phủ lâm thời. Khi và chỉ khi có một nhà nước hợp hiến, do chính nhân dân bầu ra, thì tính chính danh, hiệu lực pháp lý của nhà nước mới được củng cố; nhà nước mới đủ tư cách pháp lý để điều hành các công việc đối nội, đối ngoại. Lãnh tụ Hồ Chí Minh - người đứng đầu Chính phủ lâm thời lúc đó, với sự am hiểu thông lệ về một nhà nước pháp quyền hiện đại, ngay trong phiên họp Chính phủ đầu tiên sau lễ Độc lập (ngày 3/9/1945) đã chỉ đạo: “Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”1 để bầu ra Quốc hội và từ đó, sẽ lập ra chính phủ và các cơ quan khác của nhà nước dân chủ cộng hòa. Cuộc Tổng tuyển cử cũng sẽ là minh chứng sống động cho quyền làm chủ về phương diện chính trị của mỗi công dân Việt Nam.

05-3.jpg
GS.TS. Trần Thị Minh Tuyết
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tư tưởng “Dân là gốc”, “Dân là chủ” và niềm tin mãnh liệt của Người vào vị thế cao quý, khả năng làm chủ của nhân dân. Để chuẩn bị căn cứ pháp lý cho cuộc bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 51, ngày 17/10/1945, quy định thể lệ Tổng tuyển cử. Trước ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử (ngày 5/1/1946), Hồ Chủ tịch đã viết Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó nhấn mạnh: “Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình… Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”2.

Với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn dành cho Bác, lúc đó, nhân dân cả nước đã đề nghị, cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử, nhân dân Việt Nam sẽ suy tôn vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với bản tính khiêm nhường và tinh thần “trọng dân, trọng pháp”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân bằng việc ra ứng cử tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư Bác viết có đoạn: “Tôi là một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định”3. Nói về mục đích của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà”4. Với lòng tin yêu sâu nặng dành cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại cho người dân vị thế là người chủ của xã hội mới. Cũng với tình cảm đó, Người đã căn dặn nhân dân: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”5 bởi nếu dân trao quyền cho những người không xứng đáng thì “công quyền” sẽ bị biến thành “tư quyền” và “đặc quyền” sẽ chà đạp lên “dân quyền”. Do đó, cẩn trọng lựa chọn đại biểu thực sự trung thành với lợi ích của dân là trách nhiệm của dân và là một biểu hiện của đạo đức công dân.

Theo kế hoạch đã định sẵn, bất chấp sự chống phá Tổng tuyển cử của lực lượng thù địch, ngày 6/1/1946 đã trở thành ngày hội non sông, thành dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thật kỳ diệu khi những con người vốn bị coi là “thần dân”, “thảo dân” dưới chế độ phong kiến, những con người bị coi là “sinh vật biết nói” và không có bất cứ quyền gì ngoài quyền phải nộp thuế dưới thời Pháp thuộc, nay nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền “là chủ” của mình. Lá phiếu ấy là biểu hiện của quyền độc lập, tự do mà dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng nhiều xương máu mới có được. Những người dân Việt Nam thuở ấy, có thể mù chữ hay trình độ “i tờ”, nhưng trái tim họ vẫn sáng một niềm tin vào Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào chính quyền cách mạng và niềm hy vọng vào sự đổi đời dưới chính thể mới.

Trong khung cảnh trang nghiêm của lễ bầu cử, trong ánh mắt yêu thương, tin tưởng của nhân dân Thủ đô, vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đến bỏ phiếu ở điểm bầu cử đặt tại số 10 phố Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tổ). Hà Nội năm ấy có 194.880 cử tri với tỷ lệ hơn 91% cử tri đã đi bỏ phiếu. Dù hoàn cảnh chính trị rất phức tạp, bất chấp âm mưu “diệt Cộng, cầm Hồ” của chục vạn quân Tưởng và các đảng phái phản động, Hồ Chủ tịch vẫn trúng cử với 98,4% số phiếu. Điều đó thể hiện uy tín của Người và sự ủng hộ rất lớn của nhân dân dành cho Người.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã bầu ra 333 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; đại diện cho các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Được bầu ra bởi lá phiếu công bằng, chính trực của người dân, Quốc hội khóa I đã trở thành cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và là nơi thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc. Trong hoàn cảnh “thù trong giặc ngoài”, để giữ vững chính quyền cách mạng và tập trung chống Pháp ở miền Nam, Hồ Chủ tịch đã chấp nhận dành cho Đảng Việt Quốc 50 ghế và Đảng Việt Cách 20 ghế trong Quốc hội không thông qua bầu cử. Lấy lợi ích dân tộc làm tối cao, Người đã làm tất cả để giữ gìn sự đoàn kết trong Quốc hội, hạn chế tối đa sự chống phá của các lực lượng phản động. Người yêu cầu các đại biểu Quốc hội “phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào”6.

Thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên khi lửa chiến tranh đang ngùn ngụt cháy ở Nam Bộ thể hiện sức mạnh của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác kính yêu. Niềm vui, niềm tin và sự tự hào trước bước “chuyển mình” vĩ đại của lịch sử dân tộc đã thể hiện trong câu thơ của chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng: “Sướng ơi là sướng! Thoát thân nô mà làm chủ nhân ông/Vui thật là vui! Đổi quyền vua mà làm dân quốc mới”7.

05-2.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu

Tiếng vọng của lịch sử

Khi nhân dân Việt Nam đang đứng trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) và Hội đồng nhân dân các cấp, ký ức về cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 - “dấu son” mở đầu cho sự ra đời của Nhà nước pháp quyền Việt Nam, lại vọng về. Mỗi người dân Việt Nam, tùy vị thế của mình, cần khắc ghi và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 80 năm trước. Toàn thể quốc dân hãy hăng hái, nghiêm cẩn lựa chọn các đại biểu xứng đáng nhất để lo việc nước. Nhà nước ta không chỉ là nhà nước “của dân”, “vì dân” mà còn là nhà nước “do dân”. Vì thế, chất lượng của đại biểu Quốc hội và xa hơn là chất lượng của các cơ quan công quyền, phụ thuộc không nhỏ vào công tác bầu cử. Mỗi lá phiếu cử tri đều góp phần quyết định tương lai của đất nước và cuộc sống của chính mình.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội và thành viên của Quốc hội cần khắc ghi lời Bác, rằng trách nhiệm của người đại biểu nhân dân là “phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”8. Quốc hội là cơ quan duy nhất có chức năng tạo luật, giám sát hoạt động của Chính phủ và quyết định mọi vấn đề trọng đại của đất nước. Khi quyết định bất kể điều gì, người đại biểu nhân dân đều phải lấy lợi ích của dân làm điểm xuất phát và mục đích. Là đại biểu của dân nên trách nhiệm đầu tiên của họ là phải “giỏi nói tiếng dân” để quy tụ lòng dân, phát huy sức mạnh của dân. Nếu không như vậy có nghĩa là họ đã phản bội lại lòng tin của dân và họ sẽ bị phế bỏ, chí ít là trong tâm tưởng của những người đã bầu cho họ.

Hồi tưởng về cuộc Tổng tuyển cử 80 năm trước, trong lòng chúng ta trào dâng niềm tự hào dân tộc và nỗi nhớ, lòng biết ơn vô hạn với Bác kính yêu - người đã dựng nên nhà nước dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á và tài tình đưa nhà nước non trẻ ấy thành nhà nước hợp pháp, hợp hiến trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Mùa Xuân của đất trời đang đến bên thềm, nếu chúng ta kiên quyết hành động theo lời Bác dạy thì một mùa xuân khác - mùa xuân của sự phát triển bứt phá, của niềm tin và tương lai tươi sáng sẽ đón chờ dân tộc ta, bởi một lẽ rất giản dị: “Bác Hồ gọi, ấy là mùa xuân đến”!

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, t.4, tr.7.

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.166-167.

3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.136.

4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.153.

5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.168.

6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.166.

7 Dẫn theo Chương Châu: “Về mối quan hệ giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, in trong Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, Nxb Đà Nẵng, 1993, tr.276.

8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.166.

Kết nối đầu tư