Các “chạy lệnh” viên đang làm thủ tục thông quan cho hàng hóa. |
Nhóm PV Báo Lao Động đã mất hơn nửa năm chỉ để nộp hồ sơ, chờ đợi, dự tuyển rồi lại chờ đợi; thêm 3 tháng nữa chuyên tâm trong vai 1 “chạy lệnh” viên học việc, trước khi chính thức đặt bút viết những dòng đầu tiên của loạt phóng sự này.
Nghề khai thuê hải quan
Chuyện chờ đợi là dễ hiểu. Bởi, khai thuê hải quan không chỉ xa lạ với nhiều người, mà tính chất cũng khá đặc thù, phân bổ chủ yếu ở những địa phương có cảng biển quốc tế.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tại Hải Phòng, hiện có hơn 300 doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, cùng với đó là hàng ngàn nhân viên “chạy lệnh”. Đa phần họ còn trẻ, là nam giới, hoạt bát, nhanh nhẹn và hiểu biết. Hằng ngày, từ trụ sở các công ty, họ tụ về 4 Chi cục Hải quan lớn của Hải Phòng để “chạy lệnh”. Sau đó, tùy vị trí xuống hàng, họ xuống gần biển hơn, ngược xuôi giữa hệ thống 14 cảng và 21 kho (bãi hạ) để tiếp tục công việc của mình.
Vậy, khai thuê hải quan là gì? Gần như không có 1 định nghĩa học thuật nào cho công việc này. Khái quát từ những dòng giới thiệu, quảng cáo trên internet, có thể tạm hiểu: Khai thuê hải quan là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thông quan các lô hàng xuất - nhập khẩu. Nó là một phần của chuỗi cung ứng logistic (hậu cần), mà trong đó, thủ tục khai báo hải quan là công đoạn thường bị coi là rườm rà nên rất cần sự chuyên nghiệp và linh hoạt.
Nhập môn
Chúng tôi được Dũng, 33 tuổi, nhân viên “chạy lệnh” của công ty A tọa lạc trên phố Lê Hồng Phong (Q. Hải An - TP.Hải Phòng) nhận lời chỉ dẫn công việc. Ngày đầu nhập môn, Dũng tự hào giới thiệu: 7 năm trong nghề. Mọi ngóc ngách ở cảng Hải Phòng, cậu đều in dấu chân. Và mọi thủ tục khó khăn, cậu đều tìm được cách giải quyết.
Rồi Dũng mang ra 1 tập giấy A4, vẽ lằng ngoằng các đường mũi tên và các khối hình hộp đan xen nhau, giảng giải: Thông thường, công việc của 1 nhân viên “chạy lệnh” sẽ bắt đầu khi hàng theo tàu cập cảng và kết thúc lúc hàng rời đi với đầy đủ thủ tục, giấy tờ. Không ít trường hợp, khách muốn nhận hàng ở địa phương khác hoặc nhiều hôm sau mới có thể lấy hàng thì mình cũng giúp luôn dịch vụ kho bãi và vận tải.
Theo nội dung tờ giấy được Dũng ghi chú, khâu nào “đụng” hải quan thì khâu ấy đều mất tiền “bôi trơn“.
Mọi mặt hàng nhập khẩu về Việt Nam đều được Hải quan phân vào 3 luồng ứng với các màu xanh, đỏ và vàng. Luồng xanh tức là mọi thứ ổn, không vướng mắc gì, chỉ cần làm đủ thủ tục hành chính là thông quan trơn tru. Luồng vàng cần rà soát lại giấy tờ. Còn luồng đỏ thì khá nhiêu khê, phải kiểm tra hàng hóa trong container bằng 2 phương pháp: Kiểm hóa và máy soi.
Trong đó, nếu kiểm hóa là phải cắt chì, mở container để cán bộ hải quan kiểm tra bằng mắt thường thì máy soi là đưa toàn bộ hàng hóa qua hệ thống máy chiếu X-quang. Ở Hải Phòng, hiện có 2 hệ thống máy soi, 1 là máy soi cố định Tasa nằm trong 1 gian nhà xưởng lớn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chiếc còn lại là máy soi di động, gắn với 1 chiếc ôtô có thể chạy đi chạy lại, thường nằm ở cảng Nam Hải - Đình Vũ.
Chi cục Hải quan Đình Vũ.
Ngày đầu ở Đình Vũ
Chi cục Hải quan Đình Vũ là 1 tòa nhà bề thế nằm trong khu vực cảng Nam Hải - Đình Vũ với sảnh tầng 1 rất rộng. Các công chức hải quan ngồi sau dãy bàn dài, ngăn cách với phần còn lại bởi 1 bục gỗ cao có vách kính. Thời điểm chúng tôi có mặt, hàng trăm nhân viên “chạy lệnh” ra vào nườm nượp, kẻ đứng người ngồi huyên náo. Bên cạnh những người đi lại, tôi cũng thấy nhiều người ngồi tỉ mẩn nhét tiền vào giữa các tờ giấy trắng, gấp nếp, kẹp gim rồi lại nhét vào giữa những tập hồ sơ.
Nhân viên “chạy lệnh” tập trung tấp nập ở Chi cục Hải quan Đình Vũ.
Dễ dàng để quan sát cảnh gấp tiền tại đây.
- “Hồ sơ mình chuẩn cũng phải tiền à?”- tôi hỏi.
- “Đúng. “Luật” rồi. Sai thì tùy cơ ứng biến”- Dũng đáp.
- “Ở đâu cũng thế à?” - tôi hỏi tiếp.
- “Đúng. Đó là mức quy định chung cho tất cả các Chi cục Hải quan tại Hải Phòng”- Dũng nói.
Đoạn, Dũng lấy ra 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, kẹp vào trong 1 tờ giấy A4 gập đôi rồi nhét vào giữa bộ hồ sơ công ty vừa giao rồi ngoắc tay, dẫn tôi tới khu vực có dòng chữ in trên kính “Nộp lệ phí hải quan”. Khu vực này hiện đã có 3, 4 người khác chờ đến lượt. Dũng rỉ tai: “Quy định của nhà nước chỉ 20.000 đồng/bộ tờ khai. Nhưng “luật” ở đây là thế, không thể làm khác”.
Khi chúng tôi đang chờ thì từ đâu tất tả sộc đến 1 thanh niên còn rất trẻ, hổn hển hỏi: “Các anh ơi, em mới đi làm không biết. Ở đây bao nhiêu nhỉ?”. Dũng xem qua hồ sơ của cậu trai trẻ, có tới 6 container cần làm thủ tục, rồi dơ ngón tay báo hiệu. Cậu này hiểu ý, hồn nhiên lôi ví ra đếm tiền loạch xoạch ngay trước mặt mọi người, toan nhét vào bộ tờ khai. Lập tức, nhân viên hải quan ngồi phía sau quầy đứng phắt dậy, giọng giận dữ: “Làm cái gì thế kia. Đi ra ngoài ngay!”. Dũng cũng hốt hoảng, vội nhắc: “Đi ra kia mà kẹp. Lát lại vào”.
Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn“.
Một nhân viên hải quan đang kiểm tra số tiền hàng triệu đồng vừa được nhân viên “chạy lệnh” nhanh chóng đưa vào.
Tôi nhẩm tính: “Vậy là mỗi container cần “bôi trơn” 220.000 đồng cho Hải quan?”. Dũng cười: “Nào đã hết”, rồi giục tôi nhanh chân di chuyển xuống dưới cảng. Lô hàng của công ty đang nằm tại kho SITC Đình Vũ. Muốn lấy được hàng, chúng tôi cần qua thêm 1 “ải” nữa của Hải quan Giám sát. Nhưng đấy mới chỉ là hàng của luồng xanh…
Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, bình quân mỗi ngày tại Hải Phòng, Cơ quan Hải quan tiếp nhận và xử lý khoảng 7.600 tờ khai. Trong khi đó, tỉ lệ luồng xanh, vàng và đỏ của toàn ngành tương ứng: 60%, 35% và 5%. Một tờ khai ứng với từ 1 đến 30 container. Sử dụng số liệu tối thiểu, có thể thấy, mỗi ngày, ít nhất có 7.600 cont hàng cần làm thủ tục các Chi cục Hải quan Hải Phòng.