|
| Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng mở hướng ra biển cho Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Song Lê |
Khắc phục điểm yếu chia cắt
Trong nhiều năm, điểm nghẽn lớn nhất của ĐBSCL không nằm ở thiếu quy hoạch, mà ở cách tổ chức thực hiện quy hoạch. Các định hướng phát triển từng tồn tại, nhưng bị “chia nhỏ” theo địa giới hành chính, thiếu liên kết, dẫn đến đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp và khó hình thành các chuỗi giá trị quy mô vùng.
Bản quy hoạch ĐBSCL điều chỉnh lần này đã thay đổi cách tiếp cận khi tổ chức lại không gian phát triển theo các cấu trúc liên vùng: tiểu vùng sinh thái, hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng.
Một chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhận định, điểm khác biệt của quy hoạch lần này là việc thay đổi cách phân bổ nguồn lực theo không gian. Theo ông, nếu vẫn giữ cách làm cũ, không có sự điều phối hiệu quả và một nhạc trưởng thì rất khó tạo ra đột phá.
Bản quy hoạch mới hoạch định 5 không gian phát triển cho ĐBSCL, theo hướng từ phân tán sang đa trung tâm. Trong đó, tiểu vùng trung tâm với hạt nhân là Cần Thơ giữ vai trò điều phối; các tiểu vùng ven biển phía Đông và phía Tây phát triển kinh tế biển, năng lượng và du lịch; bán đảo Cà Mau trở thành cực tăng trưởng năng lượng - chế biến; trong khi tiểu vùng biên giới và tiểu vùng phía Bắc phát triển kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp công nghệ cao.
Trong cấu trúc này, mỗi tiểu vùng được phân công chức năng riêng nhưng không tách rời, mà liên kết trong một tổng thể phát triển vùng. “Đây là lần đầu tiên không gian phát triển của ĐBSCL được thiết kế theo tư duy đa trung tâm rõ ràng. Vấn đề còn lại là có tạo được cơ chế để các trung tâm này vận hành đồng bộ hay không”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Bên cạnh các không gian phát triển trên, quy hoạch mới cũng chỉ ra các hành lang kinh tế là “xương sống” của vùng, kết nối các tiểu vùng. Cụ thể, trục Bắc - Nam giúp kết nối ĐBSCL với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ thông qua hệ thống đường bộ cao tốc, trong đó cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được hình thành, đang phát huy tốt hiệu quả. Đáng chú ý, trục Đông - Tây với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đang được đầu tư) không chỉ mang ý nghĩa giao thông, mà còn là hành lang kinh tế mới, mở hướng ra biển cho toàn vùng ĐBSCL. Hai địa phương gồm An Giang và Cần Thơ đã quy hoạch nhiều khu công nghiệp, đô thị dọc hành lang Đông - Tây, tiêu biểu là khu cảng quốc tế, các khu công nghiệp, Khu kinh tế Trần Đề. Các hành lang kinh tế sẽ góp phần cấu trúc lại dòng chảy hàng hóa, dòng vốn đầu tư và dòng dân cư. Khi các hành lang được hiện thực hóa và vận hành hiệu quả sẽ khắc phục được sự chia cắt không gian phát triển - vốn là điểm nghẽn bấy lâu của ĐBSCL.
Giám đốc marketing Công ty CP Bê tông Hà Thanh, chủ đầu tư Khu công nghiệp Trần Đề cho biết, trong nhiều năm, bài toán logistics là điểm nghẽn kéo dài khi phần lớn hàng hóa phải trung chuyển qua TP.HCM. Khi các hành lang mới được hoạch định, nhất là hành lang Đông - Tây được hiện thực hóa, ĐBSCL có cơ hội hình thành các trục xuất khẩu trực tiếp ra biển, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hành lang này không chỉ khơi dòng chảy hàng hóa cho vùng mà còn thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia phát triển thông qua hệ thống cửa khẩu logistics tại cửa ngõ Châu Đốc (tỉnh An Giang).
Hạ tầng không còn là yếu tố đi sau, mà đang trở thành công cụ chủ động để tái định hình không gian phát triển. Khi các hành lang vận hành hiệu quả, không gian phát triển sẽ khắc phục được điểm yếu chia cắt trước đây.
Gắn quy hoạch với hành động cụ thể
Theo một số chuyên gia, không phải đến nay ĐBSCL mới có quy hoạch vùng. Tuy nhiên, nhiều định hướng trước đây đã không đạt kỳ vọng do thiếu cơ chế điều phối, liên kết thực chất và nguồn lực thực thi. Thực tế cho thấy, có dự án liên vùng triển khai chậm, thiếu đồng bộ, lệch pha giữa các địa phương. Các tuyến hạ tầng dù được đầu tư nhưng chưa đủ sức tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ do không gắn với cấu trúc không gian phát triển tổng thể.
Quy hoạch mới được các địa phương đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, để phát triển đột phá, vươn tầm thì bước tiếp theo phải có kế hoạch thực thi chi tiết, các tỉnh, thành phải rõ vai, rõ việc, hình thành cơ chế huy động nguồn lực đủ mạnh nhằm triển khai quy hoạch.
Một số ý kiến cho rằng, để tăng tính khả thi, yêu cầu đặt ra không chỉ là nguồn lực, mà là đổi mới cách thực hiện. Có 3 điểm then chốt cần lưu ý. Thứ nhất, cần thiết lập cơ chế điều phối vùng đủ mạnh, có thực quyền trong phân bổ nguồn lực và giám sát thực hiện. Thứ hai, chuyển từ tư duy “địa phương làm chủ” sang “liên kết cùng phát triển”, trong đó các dự án hạ tầng và kinh tế phải được thiết kế theo logic liên vùng. Thứ ba, gắn quy hoạch với danh mục dự án cụ thể, có lộ trình rõ ràng và cơ chế huy động vốn phù hợp, đặc biệt là các dự án PPP.
“Nếu không thay đổi cách tổ chức thực thi, quy hoạch dù tốt đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống, khó tránh khỏi “vết xe cũ” với những hạn chế trong quá trình thực thi các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, quy hoạch ngành trước đây. Ngược lại, nếu có cơ chế phù hợp, đây sẽ là cơ hội để ĐBSCL bứt phá sau nhiều năm loay hoay”, một chuyên gia nhấn mạnh.
Có thể thấy, Quy hoạch vùng ĐBSCL tại Quyết định số 616 không chỉ là một bản điều chỉnh kỹ thuật, mà là nỗ lực tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của vùng. Nếu thiết lập được một cơ chế điều phối vùng hiệu quả, gắn quy hoạch với hành động cụ thể, ĐBSCL sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới.