|
| Báo chí đóng góp vào công cuộc phát triển bằng việc giúp xã hội giữ được niềm tin vào những giá trị đúng đắn, vào con đường đã lựa chọn và tương lai của đất nước. Ảnh: Nhã Chi |
Niềm tin là nền tảng của mọi hợp tác xã hội. Nhà đầu tư bỏ vốn vì tin vào tương lai. Doanh nghiệp mở rộng sản xuất vì tin vào môi trường kinh doanh. Người dân đồng hành với chính sách vì tin vào lợi ích chung. Ngay cả đổi mới sáng tạo cũng bắt đầu từ niềm tin rằng ngày mai có thể tốt đẹp hơn hôm nay. Ngược lại, khi niềm tin suy giảm, chi phí giao dịch tăng lên, tâm lý phòng thủ thay thế tinh thần dấn thân, xã hội trở nên dè dặt trước những thay đổi cần thiết. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên cứu gọi niềm tin là “vốn xã hội”, là thứ tài sản vô hình nhưng có khả năng tạo ra những giá trị hữu hình vô cùng lớn lao.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam đang theo đuổi những mục tiêu đầy khát vọng: tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Đó không chỉ là câu chuyện của vốn đầu tư, khoa học công nghệ hay cải cách thể chế mà còn là câu chuyện của niềm tin. Bởi suy cho cùng, mọi nguồn lực chỉ có thể được huy động và phát huy hiệu quả khi xã hội có niềm tin vào tương lai.
Trong hành trình kiến tạo nguồn lực đặc biệt ấy, báo chí giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu trước đây báo chí được nhìn nhận chủ yếu như người đưa tin, thì ngày nay, trong một thế giới đầy biến động và ngập tràn thông tin, sứ mệnh ấy cần được nâng lên một tầm cao mới: kiến tạo niềm tin. Đó không chỉ là yêu cầu của nghề báo, mà còn là đòi hỏi của sự phát triển đất nước.
Niềm tin - Nguồn lực của mọi nguồn lực
Khi nói đến nguồn lực phát triển, chúng ta thường nghĩ đến vốn, lao động, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên hay hạ tầng. Đó đều là những yếu tố quan trọng. Nhưng kinh nghiệm phát triển của thế giới cho thấy, đằng sau mọi nguồn lực hữu hình ấy luôn tồn tại một nguồn lực vô hình có khả năng quyết định hiệu quả của tất cả các nguồn lực còn lại. Đó là niềm tin.
Một nền kinh tế thị trường thực chất được vận hành trên cơ sở niềm tin. Ngân hàng cho doanh nghiệp vay vì tin doanh nghiệp có khả năng trả nợ. Nhà đầu tư bỏ vốn vì tin vào triển vọng tương lai. Người dân gửi tiết kiệm vì tin vào sự ổn định của hệ thống tài chính. Doanh nghiệp ký kết hợp đồng vì tin vào sự bảo đảm của pháp luật.
Không có niềm tin, mọi giao dịch đều trở nên đắt đỏ hơn, chậm chạp hơn và rủi ro hơn. Nhà nghiên cứu Francis Fukuyama từng nhận xét, sự thịnh vượng của các quốc gia không chỉ phụ thuộc vào thị trường hay thể chế mà còn phụ thuộc rất lớn vào mức độ tin cậy trong xã hội. Những xã hội có niềm tin cao thường có khả năng hợp tác tốt hơn, đổi mới nhanh hơn và phát triển bền vững hơn.
Điều này đặc biệt đúng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp, chúng ta cần huy động một lượng nguồn lực khổng lồ từ xã hội. Nhà nước không thể làm thay thị trường. Ngân sách không thể thay thế đầu tư tư nhân. Chính quyền không thể thay thế tinh thần sáng tạo của người dân và doanh nghiệp.
Muốn huy động được những nguồn lực ấy, trước hết phải tạo dựng được niềm tin. Niềm tin vào thể chế. Niềm tin vào pháp luật. Niềm tin vào môi trường kinh doanh. Niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước. Nói cách khác, nếu thể chế là nguồn lực của mọi nguồn lực như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, thì niềm tin chính là điều kiện để nguồn lực ấy được chuyển hóa thành hành động và kết quả trong thực tiễn.
Đó là lý do vì sao xây dựng niềm tin không chỉ là một nhiệm vụ xã hội hay văn hóa. Đó là một nhiệm vụ phát triển. Và đó cũng là lý do vì sao báo chí cần được nhìn nhận như một thiết chế phát triển quan trọng của quốc gia.
Báo chí - Thiết chế kiến tạo niềm tin của xã hội hiện đại
Trong phần lớn lịch sử phát triển của báo chí, thông tin luôn là một nguồn lực khan hiếm. Ai nắm được thông tin sớm hơn sẽ có lợi thế lớn hơn.
Nhưng thời đại số đã làm thay đổi hoàn toàn thực tế đó. Ngày nay, điều xã hội thiếu không còn là thông tin. Ngược lại, chúng ta đang sống trong một thời đại bội thực thông tin. Mỗi ngày, hàng triệu tin tức, hình ảnh, video và bình luận xuất hiện trên không gian mạng. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nội dung chỉ trong vài giây. Mạng xã hội có thể đưa một thông tin đến hàng triệu người trong thời gian ngắn hơn bất kỳ cơ quan báo chí nào trước đây.
Thông tin chưa bao giờ nhiều như vậy. Nhưng nghịch lý là niềm tin lại trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Trong một biển thông tin hỗn độn, điều công chúng cần nhất không phải là thêm thông tin, mà là sự thật đáng tin cậy. Chính ở đây vai trò đặc biệt của báo chí được thể hiện. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin. Báo chí xác thực thông tin. Báo chí không chỉ phản ánh sự kiện. Báo chí giúp xã hội hiểu ý nghĩa của sự kiện. Báo chí không chỉ chuyển tải chính sách. Báo chí giúp người dân hiểu vì sao chính sách đó được ban hành và tác động của nó đối với cuộc sống. Nói cách khác, báo chí không đơn thuần là kênh truyền tin mà phải là một thiết chế tạo dựng sự hiểu biết. Và từ sự hiểu biết mới hình thành niềm tin.
Trong một quốc gia đang cải cách mạnh mẽ như Việt Nam, vai trò này càng trở nên quan trọng. Không có cải cách nào thành công nếu xã hội không hiểu cải cách đó nhằm mục tiêu gì. Không có chính sách nào phát huy hiệu quả nếu người dân không nhìn thấy lợi ích của nó. Không có đổi mới nào tạo được sức lan tỏa nếu thiếu sự đồng thuận xã hội. Báo chí chính là cây cầu nối giữa chủ trương và sự đồng thuận ấy.
Một nền báo chí mạnh không chỉ phản ánh những bất cập cần sửa đổi mà còn giúp xã hội nhận diện những cơ hội mới cần nắm bắt. Một nền báo chí có trách nhiệm không chỉ phản ánh những điều chưa tốt mà còn khơi dậy niềm tin vào những điều tốt đẹp có thể đạt được. Bởi xét đến cùng, sự phát triển của một quốc gia không chỉ được quyết định bởi những gì quốc gia đó đang có, mà còn bởi những gì xã hội của quốc gia đó tin rằng mình có thể trở thành.
Sứ mệnh mới của báo chí
Nếu báo chí của thế kỷ XX chủ yếu thực hiện sứ mệnh truyền tải thông tin, thì báo chí của thế kỷ XXI đang đứng trước một yêu cầu lớn hơn nhiều: kiến tạo niềm tin. Đây không phải là sự thay đổi về kỹ thuật làm báo mà là sự thay đổi về tầm vóc sứ mệnh.
Trong quá khứ, việc đưa tin nhanh, chính xác và kịp thời đã là một thành công lớn. Nhưng ngày nay, khi thông tin xuất hiện ở khắp mọi nơi, giá trị của báo chí không còn nằm ở việc ai đưa tin trước, mà nằm ở việc ai giúp công chúng hiểu đúng hơn, sâu hơn và đầy đủ hơn. Người dân không chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra. Họ muốn biết vì sao nó xảy ra. Nó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của họ. Nó sẽ tác động như thế nào đến tương lai của đất nước.
Đó là không gian mà báo chí chuyên nghiệp phải đảm nhiệm. Ở một góc độ sâu xa hơn, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần định hình hiện thực. Mỗi xã hội đều được dẫn dắt bởi những câu chuyện mà xã hội ấy lựa chọn để kể về chính mình. Nếu những câu chuyện ấy chỉ toàn màu xám, xã hội sẽ dễ rơi vào tâm trạng bi quan và hoài nghi. Nếu những câu chuyện ấy xa rời sự thật, xã hội sẽ mất phương hướng. Nhưng nếu có thể vừa dũng cảm nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập, vừa chỉ ra những cơ hội phát triển và giá trị tích cực đang được hình thành, báo chí sẽ trở thành một lực lượng khơi dậy niềm tin và khát vọng. Đó không phải là tô hồng hiện thực. Càng không phải là né tránh những vấn đề gai góc. Ngược lại, đó là khả năng nhìn thấy ánh sáng ngay cả khi đang phân tích bóng tối.
Một nền báo chí trưởng thành không chỉ giúp xã hội nhận diện những gì cần phê phán, mà còn giúp xã hội nhận diện những gì cần bảo vệ, cần phát huy và cần tin tưởng. Theo nghĩa đó, định hướng dư luận không phải là áp đặt suy nghĩ. Định hướng dư luận là giúp công chúng tiếp cận đầy đủ hơn với sự thật, hiểu rõ hơn lợi ích chung và nhận diện đúng hơn con đường phát triển.
Đó là một quá trình khai sáng chứ không phải áp đặt. Đó là sự dẫn dắt bằng lý lẽ, bằng sự thật và trách nhiệm xã hội. Đó cũng chính là biểu hiện cao nhất của nghề báo trong một xã hội hiện đại.
Đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới
Nếu sứ mệnh mới của báo chí là kiến tạo niềm tin, thì bản thân báo chí cũng phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Trước hết, báo chí cần chuyển từ tư duy đưa tin sang tư duy giải thích. Trong thời đại số, công chúng có thể tiếp cận thông tin từ vô số nguồn khác nhau. Điều họ thiếu không phải là tin tức mà là khả năng hiểu bản chất của vấn đề.
Một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, một chủ trương cải cách thể chế hay một dự án phát triển chiến lược đều cần được giải thích một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận và có sức thuyết phục. Báo chí không chỉ trả lời câu hỏi “điều gì đang diễn ra”, mà còn phải trả lời câu hỏi “vì sao điều đó quan trọng”.
Thứ hai, báo chí cần chuyển từ phản ánh sang kiến tạo. Trong nhiều năm, báo chí đã làm rất tốt chức năng phát hiện vấn đề và phản biện xã hội. Đó là một chức năng không thể thiếu.
Nhưng trong giai đoạn phát triển mới, xã hội cũng cần một nền báo chí biết lan tỏa những sáng kiến tốt, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả và những câu chuyện truyền cảm hứng. Một nền báo chí chỉ nhìn thấy vấn đề sẽ tạo ra tâm lý mệt mỏi. Một nền báo chí biết tìm kiếm giải pháp sẽ tạo ra động lực hành động. Phát hiện cái sai là cần thiết, nhưng phát hiện cái đúng để nhân rộng đôi khi còn quan trọng hơn.
Thứ ba, báo chí cần chuyển từ cạnh tranh tốc độ sang cạnh tranh độ tin cậy. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nội dung trong vài giây. Mạng xã hội có thể lan truyền thông tin tới hàng triệu người chỉ trong vài phút. Cuộc đua tốc độ gần như không còn là lợi thế độc quyền của báo chí. Nhưng có một thứ mà công nghệ không thể thay thế. Đó là uy tín. Uy tín được tạo nên bởi tính chuyên nghiệp, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và sự trung thành với sự thật. Trong một thế giới mà tin giả ngày càng tinh vi, độ tin cậy sẽ trở thành tài sản quý giá nhất của báo chí.
Cuối cùng, báo chí cần tự nhìn nhận mình như một đối tác phát triển của đất nước. Không phải là người đứng ngoài quan sát, không phải là người chỉ ghi nhận những gì đã xảy ra mà là một lực lượng đồng hành cùng xã hội trong hành trình hướng tới tương lai. Đồng hành với doanh nghiệp trong cải thiện môi trường đầu tư. Đồng hành với chính quyền trong nâng cao chất lượng quản trị. Đồng hành với người dân trong bảo vệ quyền lợi chính đáng và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Khi đó, báo chí không chỉ phản ánh sự phát triển mà sẽ trở thành một phần của sự phát triển.
Khi niềm tin trở thành sức mạnh quốc gia
Mỗi thời đại đều đặt ra cho báo chí một sứ mệnh riêng. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo chí là ngọn lửa của lòng yêu nước. Trong thời kỳ đổi mới, báo chí là người mở đường cho tư duy cải cách. Còn trong kỷ nguyên phát triển hôm nay, khi đất nước đang hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn bao giờ hết, sứ mệnh của báo chí có thể được cô đọng trong hai chữ: niềm tin.
Bởi xét đến cùng, mọi công cuộc phát triển đều bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin vào con người. Niềm tin vào thể chế. Niềm tin vào tương lai.
Báo chí không trực tiếp xây dựng nhà máy, mở đường cao tốc hay tạo ra của cải vật chất. Nhưng báo chí có thể tạo ra điều kiện để tất cả những việc đó trở thành hiện thực. Đó là sự đồng thuận. Đó là khát vọng. Đó là niềm tin.
Và có lẽ, trong một thế giới đầy biến động và nhiễu loạn thông tin như hiện nay, không có đóng góp nào lớn hơn đối với sự phát triển đất nước bằng việc giúp xã hội giữ được niềm tin vào những giá trị đúng đắn, vào con đường mình đã lựa chọn và vào tương lai mình đang cùng nhau kiến tạo.
Kiến tạo niềm tin vì thế không chỉ là một nhiệm vụ của báo chí. Đó chính là sứ mệnh mới của báo chí trong kỷ nguyên phát triển.