Chú trọng đánh giá, giám sát hiệu quả suốt vòng đời dự án

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Giai đoạn 2026 - 2030, đầu tư công được xác định là nguồn lực quan trọng đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vấn đề hiệu quả đầu tư được nhắc đến rất nhiều trước khối lượng vốn lớn sẽ được giải ngân trong 5 năm tới. Theo nhiều ý kiến, việc đánh giá hiệu quả cần từ khâu phân bổ vốn, quyết định đầu tư vào dự án nào, đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với đó là tăng cường giám sát thực chất trong bối cảnh phân cấp mạnh để đồng vốn đi đúng mục tiêu.

Cần tăng cường công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của người dân, của xã hội đối với các dự án đầu tư. Ảnh: Tiến Giang
Cần tăng cường công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của người dân, của xã hội đối với các dự án đầu tư. Ảnh: Tiến Giang

Mỗi đồng vốn bỏ ra phải được tính toán cẩn trọng về hiệu quả

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, năm 2025 ghi nhận lượng vốn đầu tư công được đưa ra nền kinh tế lớn nhất từ trước tới nay, với số vốn giải ngân đạt 875,85 nghìn tỷ đồng, bằng 96,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều bộ, ngành, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân ấn tượng, thậm chí vượt kế hoạch như Hà Tĩnh (175%), Ninh Bình (166,1%), Lào Cai (146,9%)... Tuy tỷ lệ giải ngân chung rất cao, nhưng thực tế vẫn còn những dự án đình trệ, kéo dài thủ tục, đội vốn và Chính phủ đã thẳng thắn thừa nhận thực trạng này. Nguyên nhân được chỉ ra là công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong giải phóng mặt bằng và bố trí vốn chưa kịp thời. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhận định, việc kéo dài thời gian thực hiện làm giảm hiệu quả đầu tư, là một dạng lãng phí nguồn lực và đánh mất cơ hội phát triển.

Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, theo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giai đoạn này ở mức 6,4 cho thấy hiệu quả đầu tư chưa cao và chậm cải thiện, chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, số chuyển nguồn lớn. Công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án chưa cao, nhiều dự án phải điều chỉnh nhiều lần, nhiều dự án chưa được chuẩn bị đầu tư kịp thời dẫn đến tình trạng vốn chờ dự án…

Giai đoạn 2026 - 2030, nguồn vốn đầu tư công lên tới hơn 8 triệu tỷ đồng, làm sao để đảm bảo hiệu quả đầu tư song hành với áp lực giải ngân lớn là vấn đề đặt ra, đòi hỏi những giải pháp đột phá, tư duy đầu tư lấy hiệu quả làm thước đo.

Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" đã đề ra nhiệm vụ khẩn trương hướng dẫn hạch toán hiệu quả kinh tế, xã hội làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công, mục tiêu là phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm hệ số ICOR đạt từ 4,5 - 4,8; chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài. Mọi dự án muốn triển khai đều phải được đặt trong quy hoạch tổng thể, được xem xét một cách nghiêm túc. Trong đó, chú trọng yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, chuẩn chất lượng quốc gia, yêu cầu đồng bộ, hiện đại, vận hành được lâu dài, phục vụ mục tiêu phát triển thực sự. Không thể đầu tư lớn mà tiêu chuẩn thấp, làm nhanh mà chất lượng không bảo đảm. Càng không thể xây dựng hôm nay mà ngày mai đã lạc hậu, thiếu đồng bộ, khó kết nối, khó khai thác.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một dự án tốt phải được đánh giá dựa trên tác động phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội thực chất, trong đó mức độ thụ hưởng của người dân là tiêu chí trung tâm. Tuyệt đối không lấy quy mô vốn thay cho hiệu quả, không lấy số lượng dự án thay cho chất lượng tăng trưởng, càng không lấy tốc độ giải ngân bề ngoài thay cho hiệu quả dài hạn. Mỗi đồng vốn bỏ ra, dù là vốn nhà nước hay vốn xã hội, đều phải được tính toán cẩn trọng về hiệu quả, độ lan tỏa, khả năng kích hoạt đầu tư tiếp theo, khả năng tạo việc làm, tạo giá trị gia tăng, cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng phúc lợi xã hội.

Đánh giá hiệu quả song hành giám sát thực chất

Để có dự án hiệu quả, việc lựa chọn dự án, quyết định đầu tư vào đâu đóng vai trò quan trọng. Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) cho rằng, phải thay đổi cách làm. Cụ thể, khi quyết định chủ trương đầu tư một dự án phải đánh giá hiệu quả của dự án đó, rồi mới tính đến chuyện phân bổ nguồn vốn, chứ không phải để đạt mục tiêu giải ngân thì cứ kê dự án vào để phân bổ, sau đó mới chuẩn bị thủ tục đầu tư. Để đánh giá hiệu quả, sự cần thiết đầu tư, phải đặt dự án trong sự thúc đẩy, mỗi công trình, mỗi đồng vốn phải gắn với trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển kinh tế cho từng địa phương và cả quốc gia. Trong thể chế và quy trình thủ tục, phải đặt ra nhiệm vụ trọng tâm và căn bản là coi trọng vấn đề quyết định chủ trương đầu tư, lập dự toán đầu tư, công tác giám sát quá trình triển khai, đánh giá hiệu quả công trình cũng như công tác quyết toán để mỗi đồng vốn bỏ ra phải có ý nghĩa, đạt được mục tiêu và hiệu quả kinh tế.

Việc tăng cường giám sát sẽ giúp phát hiện kịp thời những dự án kém hiệu quả. Chỉ ra thực tế tại một số địa phương lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh vẫn còn các dự án hạ tầng chậm tiến độ, điều chỉnh vốn nhiều lần, làm tăng chi phí đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa) đề xuất, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư công; tăng cường công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của người dân, của xã hội. Thực tế, rất nhiều công trình, dự án sai phạm khi người dân phản ánh đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để.

Công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư được thực hiện theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP cũng đã phát hiện kịp thời nhiều vướng mắc, nhận diện dự án chậm tiến độ, nguyên nhân chậm; dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư; vi phạm về quản lý chất lượng; dự án có thất thoát, lãng phí. Từ đó chấn chỉnh, giải quyết kịp thời phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện; bảo đảm các dự án đã có trong kế hoạch được thực hiện đúng trình tự thủ tục, tiến độ, chất lượng công trình.

Tuy nhiên, theo báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư những năm qua, chất lượng báo cáo giám sát, đánh giá, đặc biệt là số liệu, thông tin của các dự án cập nhật theo quy định còn sơ sài. Cơ quan tổng hợp nhận định, nhiều chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án theo quy định; nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế nhà nước chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc giám sát, đánh giá đối với các chương trình, dự án đầu tư.

Ngày 14/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Theo Bộ Tài chính, Nghị định mới nhằm tăng cường thực hiện công tác giám sát, đánh giá trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; quy định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư… Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư một cách thực chất, hiệu quả.

Kết nối đầu tư