Việt Nam tăng mạnh nhất chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

(BĐT) - Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67/141 nền kinh tế được xếp hạng, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua.
 
Nỗ lực ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới là một yếu tố giúp Việt Nam tăng điểm về Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: Trương Gia.
Nỗ lực ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới là một yếu tố giúp Việt Nam tăng điểm về Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: Trương Gia.

Báo cáo GCI cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới, trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh.

Trong khi đó, Malaysia đứng thứ 27 (giảm 2 bậc so với 2018); Thái Lan đứng thứ 40 (giảm 2 bậc so với năm 2018); Philippines ở vị trí 64 (giảm 8 bậc với năm 2018); Indonesia ở vị trí 50 (giảm 5 bậc với năm 2018); Ấn Độ ở vị trí 68 (giảm 10 bậc với năm 2018); Trung Quốc giữ nguyên vị trí 28...

Theo ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, điều này cho thấy những kết quả bước đầu của Chính phủ Việt Nam trong trong cải cách thời gian qua. Đó là các nỗ lực ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành; Những chủ trương và giải pháp quan trọng thúc đẩy thực hiện Chính phủ điện tử và nền kinh tế số; Thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia ASEAN; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương...

Tuy nhiên, con đường cải cách vẫn còn chông gai, hành trình cải cách với mục tiêu đứng trong top 4 của ASEAN còn nhiều việc phải làm. Mặc dù có bước tăng hạng mạnh mẽ như vậy, nhưng Việt Nam vẫn còn đang đứng sau Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines. Thực tiễn đã chứng minh, dư địa và nguồn lực lớn nhất của tăng trưởng vẫn là cải cách thể chế và tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân Việt.

Lê Xuân