(BĐT) - Chàng trai trẻ thở dài, đặt tập hồ sơ xuống trước mặt ông Chấn. “Thưa chú, cháu đã rà soát kỹ, nhưng không thấy họ sơ suất điều gì. Tất cả đều đúng luật. Rất tiếc, chúng cháu không thể giúp được chú nhiều hơn".
Mầm xuân đâm chồi

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước khi đến đây, nhưng lời kết luận sau cùng từ vị đại diện văn phòng luật sư vẫn khiến ông Chấn chết lặng. Chút hy vọng cuối cùng tan vỡ. Bất giác, cái nhìn đắc thắng của Trần Hãng hiện về khiến ngực ông đau thắt.

"Luật chơi định vậy, ai thì cũng phải biết chấp nhận. Mà bác già rồi, tiền tiêu mấy đời chẳng hết, lui về ngơi nghỉ cho nhàn. Mai này, nếu thích, chúng tôi có thể mời bác vào vị trí chủ tịch danh dự. Được chưa?". Những lời nói như gai sắc, kim châm, cả khuôn mặt vành vạnh, bóng nhẫy của gã trung niên khiến có lúc ông Chấn chỉ muốn dồn tất cả nỗi uất ức vào một cú đấm trời giáng.

Ngày quyết định đưa cổ phần Cam Hoàng Lâm lên sàn, khi chứng kiến sự ngược xuôi tất bật của vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc cao tuổi, cậu chuyên viên tư vấn đã không khỏi ái ngại: "Cháu thiết nghĩ, bác cần có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để san sẻ quản trị. Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả nhưng cũng là cái bẫy luôn rất khó lường tính".

Mình đã sai từ đâu? Đã bao lần ông Chấn tự vấn mình như thế. Điều mong muốn lớn nhất khi niêm yết là huy động vốn để hiện đại hóa sản xuất thì ông đã thành công. Ba năm lên sàn, hai lần nhượng vốn cho cổ đông lớn, thêm lần tăng vốn nữa là dây chuyền chế biến các sản phẩm cam ép chất lượng, đạt chuẩn xuất khẩu được nhập về. Ông Chấn nhớ như in niềm hân hoan của bà con trồng cam và anh em công nhân giây phút chuyền tay nhau lô thành phẩm đầu tiên, những lon nước cam tươi vẫn nguyên vị ngọt và mùi thơm rất riêng. Rồi các hợp đồng bao tiêu đầu ra với đối tác ngoại quốc được ký kết. Kể từ đây, hàng vạn gia đình gắn bó với cam Hoàng Lâm không còn phải canh cánh nỗi lo được mùa, rớt giá.

Ngày Trần Hãng đại diện cho một tổ chức đầu tư lớn xuất hiện, ban đầu cũng bình thường như không có điều gì xảy ra. Thậm chí, hắn còn tỏ rõ sự hào hiệp, luôn ủng hộ mở rộng quy mô, sẵn sàng gia tăng sở hữu khi công ty chưa có thêm đối tác mới. Nào ngờ, đó là cái bẫy kèm theo miếng pho-mát. Đó là “liều độc dược” chết người, một âm mưu thoán đoạt được trù tính kỹ lưỡng, thi thoảng vẫn xuất hiện trên cái thị trường bậc cao này.

"Có một việc hệ trọng, chúng tôi muốn bàn với bác sớm". Sau thời điểm đắc cử chức Phó Chủ tịch HĐQT khi được nhóm cổ đông lớn ủy quyền, Trần Hãng đã yêu cầu ông Chấn tổ chức một buổi họp gấp. Cặp môi thâm của gã trai bặm lại, đôi mắt híp liến láu, luôn tránh cái nhìn thẳng. "Anh cứ nói đi. Mình người một nhà, có gì mà phải khách khí với nhau. Nhân đây cũng báo tin vui, giống cam Hoàng Lâm mới, vị thanh, nhiều vitamin, các bạn hàng EU yêu thích, ta đã chiết ghép thành công”, vừa lặn lội thăm vườn về, giọng ông Chấn hồ hởi. Không để ý niềm hân hoan của vị chủ tịch già, giọng Trần Hãng sắc lạnh: "Bác Chấn này, mình cứ ngược xuôi cả đời với cây cam, liệu có nên không? Ngành trồng trọt cố nữa cũng rất khó tạo lợi nhuận đột biến. Có một đối tác đặt vấn đề mua lại cổ phần Cam Hoàng Lâm để sở hữu quỹ đất. Họ muốn “hoán đổi” vườn cam thành dự án sân golf và khu resort nay mai. Họ sẵn sàng trả chúng ta mức cao hơn hẳn giá cổ phiếu niêm yết".

Ông Chấn sững người, không dám tin vào tai mình. Giọng Trần Hãng dịu lại: “Tôi biết, với bác điều ấy không dễ. Nhưng thời cơ kiếm bộn, ta không thể cứ giữ cách làm cũ. Về phương diện cá nhân, tôi đồng ý với hướng đi mới này”.

Ông thầm nghĩ, không, không bao giờ, anh Hãng ạ. Tiền bạc cần thiết thật, nhưng với tôi chẳng điều gì có thể đánh đổi được niềm vui và sự tận hiến bấy nay. Với các anh, điều duy nhất hướng tới là tối ưu hóa lợi nhuận. Còn tôi và hàng vạn bà con cùng anh em công nhân, vườn cam là lẽ sống. Gần ba mươi năm trước, khi cái hợp tác xã trồng cam "cha chung không ai khóc" xơ xác, tan hoang, chính những người anh em đó đã nhịn đói, gom góp từng đồng bạc cho tôi ngược xuôi tìm đường đi cho cam Hoàng Lâm. Rồi cũng họ thúc đẩy tôi mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, đứng ra vay vốn đầu tư chăm từng gốc cam non, thành cùng hưởng, bại cùng chịu. Để có ngày hôm nay, tôi mang ơn họ vô tận. Làm gì cho cam Hoàng Lâm, cho gia đình lớn vạn người, với tôi giờ đây và mai này luôn là niềm hạnh phúc. Bởi vậy, việc phá bỏ vườn cam là không thể, dù với bất cứ giá nào.

Tiền bạc cần thiết thật, nhưng với tôi chẳng điều gì có thể đánh đổi được niềm vui và sự tận hiến bấy nay. Với các anh, điều duy nhất hướng tới là tối ưu hóa lợi nhuận. Còn tôi và hàng vạn bà con cùng anh em công nhân, vườn cam là lẽ sống. Làm gì cho cam Hoàng Lâm, cho gia đình lớn vạn người, với tôi giờ đây và mai này luôn là niềm hạnh phúc. Bởi vậy, việc phá bỏ vườn cam là không thể, dù với bất cứ giá nào.

Chẳng nhớ ông Chấn đã nói với Trần Hãng những gì, chỉ thấy khuôn mặt gã trai nhăn lại vẻ tức tối. Hồi lâu, gã đứng dậy, cười khẩy: "Thằng Hãng này khi nói ra là mọi việc đã trong tầm tay. Bác cứ chờ đấy".

Mình đã sai từ đâu? Câu hỏi đó nhiều lần trở lại dày vò ông Chấn, đặc biệt là khi sau đó không lâu, Trần Hãng tuyên bố đã nắm đủ số cổ phần chi phối để quyết các vấn đề trọng đại của công ty. Một cổ đông bí hiểm đã lặng lẽ gom mua cổ phiếu trên sàn, bất ngờ trở thành cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn rồi ủy quyền cho Trần Hãng đại diện. Ngày hồ sơ gã gửi đến, ông Chấn chết lặng. "Bác cứ tham khảo luật cho kỹ, trước khi họp lần cuối. Luật chơi định vậy, tôi không muốn nói gì thêm", giọng Trần Hãng qua điện thoại đầy hể hả, đắc chí.

Phải, để công ty và nồi cơm của hàng vạn gia đình đối mặt với nguy cơ này, lỗi đều tại mình cả. Giá như mình nghe lời cậu chuyên viên tư vấn, sau khi lên sàn đưa ngay về mấy nhân sự đủ giỏi để quản trị và lường tính rủi ro. Giá như thằng Tuấn, con trai mình tốt nghiệp năm rồi không vì dịch Covid mà mắc kẹt ở trời Tây, kịp về phụ bố điều hành Cam Hoàng Lâm thì mọi chuyện có thể đã khác. Nghĩ đến cảnh vườn cam nay mai bị phá, nồi cơm của hàng vạn gia đình vì sai lầm của cá nhân “người cầm lái” mà trở nên bấp bênh, mắt ông Chấn nhòa lệ.

***

Gian phòng quen thuộc hôm nay lặng đi như thể không khí nhà đám. Những thành viên tham dự buồn thảm nhìn vị chủ tịch chỉ sau một đêm đã già xọm, hốc hác. Cách đó không xa, Trần Hãng ưỡn người trên ghế vẻ kẻ cả, chờ đợi. Chỉ vài phút nữa thôi, nữ cổ đông lớn bí ẩn xuất hiện, hắn sẽ đủ số phiếu để chiếm ghế chủ tịch. Kế hoạch gã ấp ủ từ ngày đầu đến với Cam Hoàng Lâm sẽ hoàn tất. Cú thâu tóm ngoạn mục. Nghĩ đến quỹ đất đắc địa, viễn cảnh những vườn cam sẽ trở thành khu resort ngàn tỷ, gã kìm chế để không sướng khoái hét lên. Trần Hãng sốt ruột đưa tay xem đồng hồ. Quái lạ, sao trễ nửa giờ mà con bé chưa đến? Rồi gã bặm miệng bấm máy sốt sắng. Số máy không liên lạc được. Vừa lúc người đưa thư đẩy cửa vào phòng, chuyển đến trước mặt gã một phong bì dán kín. Xé nhanh, lướt vội, Trần Hãng há hốc mồm vì giận dữ, ngỡ ngàng. "Con khốn", gã xé nát tờ giấy, mồm hực lên như thể trúng gió rồi lao ra khỏi phòng.

***

"Hẳn chú sẽ bất ngờ khi nhận được lá thư này. Cháu chính là cổ đông đã âm thầm đứng ra gom cổ phiếu của Cam Hoàng Lâm nhằm giúp Trần Hãng thực hiện kế hoạch thâu tóm công ty lâu nay.

Chú sẽ càng bất ngờ hơn khi cháu cũng chính là cái con bé gầy nhẳng, bám lên cổ chú ngày đoàn doanh nhân cứu trợ về làng cháu cách đây hơn hai mươi năm. Khi trưởng thành và đi khắp muôn nơi, cháu luôn dõi tìm người năm xưa đã giúp đỡ mình và gia đình trong hoạn nạn.

Trở thành cổ đông lớn của Cam Hoàng Lâm cho một âm mưu đen tối trên sàn, cháu vô tình nhận ra chú chính là người mình vẫn bấy nay tìm kiếm. Suýt chút nữa, cháu đã hại ân nhân bao năm qua hằng ước mong gặp lại để tri ân!

Khi chú nhận được thư này thì cháu đã tạm lánh đi xa. Luật chơi buộc cháu phải vậy. Chú hãy tin là kể từ đây, cháu sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến chú và bất cứ ai, không bao giờ tiếp tay cho những việc làm mờ ám trên cái thế giới kim tiền đầy cạm bẫy và cám dỗ! Mong một ngày được gặp để tạ lỗi với chú!".

Ông Chấn lặng người, gấp lại chiếc laptop. Chẳng biết tự lúc nào, ông đã đến bên cửa sổ phòng làm việc. Ngoài kia, vườn cam lấp lánh hàng ngàn nụ hoa tím biếc và những mầm xuân đâm chồi.