Khó mua chó quý vùng cao

(BĐT) - Đã không ít người kỳ công vượt qua mấy dãy núi đá cheo leo mây phủ, đến tận thôn Khuổi Phạt trên dãy Tây Côn Lĩnh heo hút tìm gặp Thào Sái Lùng, trả hẳn mấy triệu bạc chỉ để mang con Mốc về xuôi, nhưng Sái Lùng nhất quyết không chịu. Sái Lùng bảo, bán cho người Kinh, thì mình vào rừng tìm củ măng, con dúi vất vả lắm…
Chó cộc đuôi luôn được coi là “vật quý” của nhiều gia đình đồng bào dân tộc. Ảnh: Nguyễn Việt Thanh
Chó cộc đuôi luôn được coi là “vật quý” của nhiều gia đình đồng bào dân tộc. Ảnh: Nguyễn Việt Thanh

Sái Lùng không bán chó

Tôi ngồi trên những ván nhà sàn bập bềnh, hở nứt hẳn vì đã được dựng từ vài chục năm trước và nghe Lùng mê say kể lể: “Vì con Mốc mà Sái Lùng đã mất mấy lần bỏ cuộc săn chỉ để say ngất ngây với đám thanh niên người Kinh. Chẳng biết sao tai người Kinh nó tinh thế, ở tận dưới xuôi mà nghe ai mách để biết Lùng có con chó khôn, lặn lội tìm lên được cái bản xa nằng nặc đòi mua. Đủ cả, có ông tận Hà Nội, Nam Định, rồi cả Nghệ An… ai lên cũng trầm trồ khen con Mốc đẹp, đòi mua”.

Tuy vậy, dù có năn nỉ đến mỏi miệng đám người cũng chỉ nhận được từ Sái Lùng cái lắc đầu. Lý do không chỉ bởi những sự “lãi” Mốc mang lại, mà Lùng còn coi nó như người thân trong nhà, nếu vắng nó có lẽ Lùng sinh bệnh vì buồn. Kể thì kể vậy, nhưng Lùng cũng chẳng mấy rắc rối về chuyện kỳ kèo đòi mua, bởi cũng nhận được không ít quà từ đám thanh niên. Kéo cái vạt áo đã sờn, Sái Lùng hể hả chỉ mấy thứ, trong đó có cái túi da lủng lẳng bên cột nhà ám khói: “Một thằng dưới Nam Định tặng đó, trước khi hỏi mua con Mốc”.

Tò mò về những con chó cộc đuôi quý hiếm của người H’Mông, trước đó, tôi đã được cán bộ văn hóa Và A Pứ cho hay đến cả mấy trăm năm nay chó cộc đuôi luôn được coi là “vật quý” của nhiều gia đình không chỉ ở Khuổi Phạt mà còn của nhiều vùng người Mông trên khắp núi rừng Đông Bắc, Tây Bắc. Giống chó này có thân hình nhỏ gọn, săn chắc; răng thường có sáu cạnh rất sắc… Đặc biệt, chúng có nhiều đặc tính quý mà bất kỳ người am hiểu về chó nào cũng đều phải tấm tắc khen và gật đầu công nhận nó là loại chó quý nhất miền Bắc, thậm chí xếp nó vào “Tứ đại danh khuyển” quý và hiếm cùng với chó Phú Quốc, chó Bắc Hà và chó Dingo Đông Dương. Đó là trí khôn, sự tinh ranh, dẻo dai, tính trung thành với chủ, bản năng trông giữ nhà…

Sái Lùng tự hào về con chó của mình lắm. Lùng không ngớt lời khen đôi tai hình tam giác luôn vểnh lên nghe ngóng những tiếng động dù nhỏ nhất của nó. Mấy đứa con nhỏ của Lùng có thể chơi đùa thoải mái ngoài vườn cây rậm rạp mà không sợ lũ rắn rết; bởi chỉ cần ngửi thấy mùi nguy hiểm là nó sẽ sủa ầm ĩ và lao vào cắn xé bất kỳ con vật nào có thể gây hại cho lũ trẻ. Có lần cùng đi săn, Lùng thử cho con Mốc về trước, vậy mà nó vẫn nhớ đường tự tìm đến nhà ngay tắp lự. Chó ranh như vậy, Lùng khẳng định sẽ hiếm khi có mặt ở chợ phiên…

Khó mua chó quý vùng cao - ảnh 1
Những chú chó luôn là người bạn tốt của bà con dân tộc vùng cao
Người vùng cao quý giống chó đuôi cộc đến vậy. Chẳng bảo tại sao vài năm trở lại đây ở thành phố lớn khi rộ lên phong trào khoe chó quý, nhiều người cũng mong muốn “tậu” được cho mình một chú đuôi cộc xịn. Có dân chơi tự hào kể, để may mắn sở hữu được một con cộc đẹp, không lai tạo là quá trình gian khổ hàng tháng trời lăn lê bò toài khắp các bản vùng cao. Nhưng cũng éo le, không ít người khi lùng mua được chó quý mang về xuôi vì không hợp thổ nhưỡng, bụi bặm phố xá, thêm đặc tính trung thành, khó chấp nhận sự chia xa với chủ mình, nên chỉ độ vài hôm các chú chó thường lăn ra đổ bệnh, để các tay chơi khóc cười lẫn lộn.        

Chuyến săn trong rừng thẳm

Sương mờ mịt len lỏi vào tận gian bếp đỏ lửa, sớm tinh mơ Lý Thào Mẩy -  vợ Lùng - dậy thật sớm bắc một nồi nước và đun sôi ùng ục, trong đó có loại lá mùi ngai ngái uống vào thấy ngọt đầu lưỡi. Tôi và Lùng mỗi người lót dạ nắm xôi con ủ trong cái chõ gỗ từ tối trước. Để chuyến đi săn thành công, Lùng giao cho tôi một nhiệm vụ duy nhất là nhớ giữ im lặng và đừng để tụt lại quá xa…

Khuổi Phạt thuộc huyện Bắc Quang, Hà Giang, nghe kể có nhiều loại cây quý, trong đó có Pơ mu, Ngọc Am… chứa đầy tinh dầu, đốt lên đượm mùi thơm, có cả nhiều loại lan đẹp và cây thuốc quý hiếm mà giới tư thương thường săn lùng ráo riết.

Đường vào rừng trơn, có đoạn sương đêm kết với đất như keo dính chặt chân người, những vạt đá nhọn chực cứa qua cả đế giầy. Ngoại trừ những lúc nhích nhẹ từng bước theo con Mốc thăm dò khắp bụi, hốc, bước chân Sái Lùng cứ thoăn thoắt, băng băng vượt những tán cây leo lòa xòa chắn ngang mặt. Cái mũi ướt của con Mốc liên tục khụt khịt khắp nơi, khi phát hiện có hang dúi, bụi măng nó chồm lên sủa vài tiếng đanh gọn. Chỉ chờ có vậy là Lùng xục xạo… và lôi lên chú dúi múp míp hay bụi măng được giấu trong những tán cây rậm rịt.

Khó mua chó quý vùng cao - ảnh 2
Với Sái Lùng, con Mốc như một người thân trong gia đình

Đến gần trưa khoảng rừng vẫn âm u, thưa thớt ánh mặt trời. Chuyến săn tạm thành công với gần đầy một giỏ măng và 3 con dúi tròn xoe. Bán rẻ xuống chợ huyện, Lùng cũng thu về được hơn 400 nghìn. Hào phóng với tôi: “Tặng em để mang về xuôi”, tôi lắc đầu: “đây là… thú quý, thấy em xách về kiểm lâm bắt ngay”. Lùng cười hề hề chê tôi nhát và nói sẽ bảo vợ làm mấy món để uống rượu.

Về chiều, cái lạnh cuối năm vùng sơn cước càng tê tái. Bên bếp lửa, nơi quan trọng và cũng là nơi giữ hơi ấm cho các gia đình người Mông, con Mốc mon men gác đầu lên thành bếp, lim dim mắt trước những tia lửa li ti. Tuy vậy, tai nó vẫn không quên vểnh lên nghe ngóng câu chuyện giữa những người đang ngất ngây thưởng thức món dúi hầm thơm phức và nồi canh măng bốc khói.

Chuẩn bị xuôi về Hà Nội, tôi vỗ vai Lùng: “Bán cho em con chó đi!”. Lùng ngạc nhiên: “Ô, thế em lên đây cũng là mua chó à, tưởng để viết cái bài”. Tôi cười: “Đùa vậy thôi, chó quý để Sái Lùng nuôi thôi!”. 

 Lùng cẩn thận gói cho tôi một miếng thịt lợn “tên lửa”, loại lợn nhỏ con nuôi theo kiểu chăn thả, gác bếp đã khô quắt, phủ đầy bồ hóng với lời dặn nhớ xào nó với… cải Mèo. Tôi bắt tay Sái Lùng và cả hai cùng cạn chén rượu được nấu bằng thóc để thay lời chào. Thế là đã đủ ấm để có dũng khí vượt thêm lần nữa những vạt đá tai mèo sắc nhọn và cái lạnh tê tái, để về với sắc Xuân đang tưng bừng trên Phố.

Khánh Chi