Hành lang chung cư

(BĐT) - Đó là dãy hành lang hẹp và thấp của một chung cư, nơi sở hữu chung của mấy hộ dân. Tôi gặp anh ngay buổi đầu tiên chuyển đến đây khi đang loay hoay sắp xếp chút đồ dùng cá nhân. Một khuôn mặt bong bóng, vầng trán cao quá cỡ hơi tương phản với cái miệng tròn vo ngó qua bậu cửa hẹp, đôi mắt nhỏ, lanh lợi xăm xắn, xét nét.

“Cậu cũng một mình à? Mà hỏi thật, căn này mua qua sàn hay mua “suất ngoại giao”?”. Không để ý đến vẻ khó chịu của tôi, anh tự nhiên vào phòng rồi đến bên chiếc giường gỗ mét hai tôi chưa biết kê vào đâu: “Cái này phải để gần cửa sổ cho thoáng, vừa đón khí giời lại hợp phong thủy”. Miệng nói, tay anh nhấc một đầu giường: “Nào, nâng đầu kia lên nào”, cứ như thể chúng tôi đã quen từ lâu. Tự nhiên, sự khó chịu trong tôi tan biến.

Chuyển đến ngôi nhà mới chỉ một tuần, tôi đã biết “sơ yếu lý lịch” của mấy hộ hàng xóm kế bên. “Tớ, tên Hinh, trưởng tầng, thạc sỹ quản trị kinh doanh, vợ con đang ở dưới tỉnh, hiện cũng là hộ độc thân”. Anh giới thiệu ngắn gọn.

“Buổi nào, anh dẫn em đi làm quen với mấy hộ cùng tầng được không?” “Ôi dào, vài bữa gặp nhau ở hành lang là quen hết ấy mà”. Anh tò mò ngắm nghía tập album tôi để trên bàn, thủng thẳng. Pha ấm trà mới, tôi rót vào chén anh: “Em cũng muốn biết hàng xóm của mình là ai kẻo mọi người lại trách mình sống thờ ơ”. Anh xoay xoay chén trà: “Vài ngày nữa đến Tết Âm lịch, tầng mình sẽ có một buổi liên hoan chung ở hành lang, tha hồ mà làm quen với nhau. Mà này, cậu đã tráng trà chưa?”. Anh nhìn tôi, cặp mắt nhỏ xếch hẳn đi.

“Anh yên tâm. Đây là chè sạch, nhà bác em trồng riêng trên Thái gửi xuống”. “Ừ, xanh và thơm thật. Đúng trà Thái thứ thiệt!”. Anh nhấp từng ngụm nước xanh ngắt, đặc sánh, căn phòng tỏa hương thơm ấm áp, dìu dịu… “Chút nữa, cho tớ xin một ấm về “ngâm cứu”, có khi Tết này nhờ cậu “thửa” giúp mấy ký biếu ông hiệu trưởng. Giờ đồ sạch xịn là quý hiếm lắm”…

Về chung cư tối thứ hai thì khu nhà đột ngột mất điện. Tiếng máy nổ phành phành rồ to rồi lịm dần khiến điện bừng lên mấy lần rồi lại tắt ngúm. Tôi châm nến, vừa mở cửa cho đỡ bí thì một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên: “Anh ơi, anh có nến không cho em vay một cây”.

Trong bóng tối mờ ảo của hành lang chung cư, bóng một cô gái trong bộ đồ sáng màu nổi bật như chiếc đồng hồ cát. “Nến đây, tôi có cả một gói lớn. Không cần phải vay, chị dùng bao nhiêu cứ lấy mà dùng”. “Vâng, em xin! Anh mới chuyển đến đây à? Mà em chưa già để phải gọi là chị đâu!”. Cô gái nhoẻn cười, gương mặt trái xoan hoàn mỹ lung linh trong ánh nến mờ ảo: “Em là Trà, ở cuối hành lang bên phải, khi nào rảnh, mời anh qua chơi”. Tôi nhìn theo chiếc đồng hồ cát xa dần trong ánh sáng lờ mờ. Bóng cô hàng xóm xa rồi mà mùi mỹ phẩm cao cấp vẫn phảng phất trong không gian…

Chẳng hiểu có phải hình ảnh cô hàng xóm bất chợt khảm khắc vào tâm trí khiến đêm đó, tôi trằn trọc khó ngủ.    

Chiều hôm sau, vừa về đến nhà tôi đã pha sẵn ấm trà Thái rồi sang gõ cửa phòng anh. “Anh Hinh ơi, sang em uống nước, trà em pha rồi!”. Anh mặc quần cộc, áo Pizama kẻ sọc, thưỡn cái bụng đã bắt đầu phì ra: “Ừ, nhưng cậu pha nhạt thôi. Trà cậu ngon thật nhưng đang đói, uống xót ruột bỏ mẹ”.

Tôi chiết thêm nước vào cái ấm xanh ngọc, chớp chớp mắt: “Cuối hành lang kia là phòng cô Trà phải không? Cũng hộ độc thân hả anh?”. “Ừ, ả Thu Trà “chim công” chứ gì. Diễn viên múa, trước là mẫu ảnh nghiệp dư”. “Em mới gặp lần đầu hôm qua, người của giới giải trí có khác…”. Anh nhìn như thể đi guốc trong bụng tôi: “Cậu bị choáng vì ả “chim công” phải không? Mà cũng phải, đàn ông trẻ không choáng vì nó mới lạ. Nhưng cũng một loại “hồ ly tinh” đấy. Lúc nào tớ kể tường tận cho…”.

Bị anh bắt thóp, chẳng hiểu sao, dù tò mò rất muốn nghe nhưng tôi lại đánh trống lảng: “Em đã rõ mặt cô ấy đâu. Mà hộ vợ chồng trẻ đối diện với hộ cô Trà làm nghề gì hả anh, hôm rồi em thấy họ trong thang máy cứ nhấm nhẳng cãi nhau”... “À, vợ chồng thằng Sinh đều dân ngân hàng. Ngày mới về đây, vợ chồng nó chạy toàn xe xịn, tiền tiêu như nước, oách nhất khu này. Cứ cuối tuần là chúng nó tụ tập tiệc tùng, nhạc nhẽo ing om, nhiều lần tớ phải sang nhắc nhở, phê bình”. Giọng anh nửa giễu cợt, pha chút hỷ hả: “Nhưng năm rồi thằng chồng dính vào một vụ đại án, có bị nhắc tên trên báo. Tưởng phải nhận vài cuốn lịch, nhưng rồi nhờ nộp tiền khắc phục hậu quả nên được hưởng án treo. Nghe nói căn hộ của chúng nó cũng đang bị cầm cố”…

Về khu chung cư mới, tôi chuyển sang đi làm bằng xe buýt vì khá tiện tuyến. Một sớm, vừa chen lên chiếc xe buýt chật như nêm thì bất ngờ một giọng con gái thoáng bên tai: “Anh đi làm sớm vậy ạ?”. Quay nhìn sang bên, tôi giật mình nhận ra Thu Trà. Nàng đứng ngay gần tôi, quần bò, áo thun, mái tóc xoăn kiểu cách búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp rạng rỡ.

“Em mà cũng đi xe buýt à?”. Tôi hỏi một câu thật ngớ ngẩn, vô duyên. Nàng cười, thân hình đồng hồ cát khỏe khoắn đung đưa theo nhịp lắc của xe: “Em không đi được xe máy. Mà tuyến xe buýt qua khu mình này có điểm đỗ ngay gần nhà hát của em…”. “Từ hôm về nhà mới, tôi bận quá chưa qua hàng xóm chào Trà và mọi người được”. “Vâng, tiện lúc nào em mời anh qua chơi”. “Dạo này, hình như Trà thường về muộn nhỉ, nhiều hôm tối khuya tôi mới thấy sáng đèn”. Tôi thấy mình thật vô duyên. “Vâng, nhà hát của em đang tập vở mới để lưu diễn dịp Tết nên cũng vất vả”. “Buổi nào công chiếu, cho tôi lịch diễn, tôi đi xem cổ vũ Trà và đoàn mình nhé”. Nàng cười nhẹ: “Vâng, có vé mời em sẽ tặng anh. Thôi, em đến nơi rồi. Hẹn gặp anh sau nhé”. Tôi nhìn theo bóng nàng khỏe khoắn, thoắt cái đã khuất giữa dòng người hối hả, lòng nôn nao khó tả và dịu dịu một niềm vui…

Một buổi tối rất muộn, tôi đang sửa soạn cho chuyến công tác dài ngày thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Trà đứng trước cửa, chiếc mũ len tinh nghịch, gương mặt không son phấn ngây thơ và hồn nhiên hơn: “Giữ đúng lời hứa, em tặng anh cặp vé, mời anh đến dự buổi nhà hát em công chiếu vở mới”. “Em vào trong này đã, mà anh chỉ xin một chiếc thôi…”. Nàng quệt tay lau vầng trán lấm tấm mồ hôi: “Thôi, em vừa đi tập về, chưa tắm táp gì”.

Tôi nhận chiếc vé từ nàng, liếc nhìn lịch diễn rồi thốt lên tiếc nuối: “Tiếc thật, đúng vào dịp anh đi công tác. Nhưng cứ cho anh giữ nhé, biết đâu anh về kịp”. Nàng gật đầu chào tôi, buông nụ cười nhẹ rồi nhảy chân sáo về cuối hành lang chung cư…

Chuyến công tác của tôi kéo dài hơn dự kiến. Mệt mỏi sau chuyến bay trễ, vừa về đến chung cư, định đánh một giấc ngủ thì anh Hinh đã bám ngay sau lưng tôi: “Cậu đi dài ngày nhỉ, lỡ mất dịp xem “kịch” hay ở khu chung cư nhà ta”. “Có chuyện gì xảy ra vậy anh”. “Thì chuyện ả “chim công” Thu Trà chứ ai”. “Sao, có chuyện gì với Trà thế ạ?”. Anh Hinh hô hố cười: “Gì mà cậu tròn mắt lên vậy? Bị đánh ghen chứ sao nữa. Vài hôm trước, tớ có gặp cô ả về thu dọn đồ rồi đi vội lắm”.

Anh Hinh còn nói nhiều nữa nhưng tôi không muốn nghe. Lần đầu tiên tôi thấy thật sự khó chịu với anh. Nhưng lẽ nào tất cả điều anh kể là thật? Tôi đưa tay lên túi áo ngực, bất giác chạm vào chiếc vé hôm rồi nàng tặng tôi. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh rực rỡ, mờ ảo của nàng tiên nữ trong ánh nến chập chờn tối mất điện ở hành lang chung cư. Tôi muốn trong tôi, nàng mãi là hình ảnh giản dị, khỏe khoắn trên xe buýt lần gặp gỡ tình cờ. Tôi muốn tin, nàng đang cùng đoàn nghệ thuật của nhà hát đi biểu diễn ở đâu đó, đắm mình trong những vai diễn thăng hoa, dù có thể chẳng bao giờ tôi còn được gặp lại nàng!

Truyện ngắn của Hải Phan

Hà Nội, tháng 1/2018

Chuyên đề