Cuộc hạnh ngộ mười năm...

(BĐT) - Tôi và anh quen nhau thoắt cái đã trên mười năm giời. Đó là dạo, VN - Index băng băng phá các ngưỡng cản, lần đầu tiên chinh phục mốc một ngàn điểm. Chuyện “chứng trường” trở thành đề tài xôm tụ từ bàn nước của đám viên chức rỗi việc đến quán trà đá bình dân vỉa hè.
Cuộc hạnh ngộ mười năm...

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ở một sàn chứng khoán trứ danh của Thủ đô là hình ảnh người đàn ông trung niên, mặt vuông vức ngửa cổ dõi theo bảng điện tử, bất chợt nở một nụ cười hồn nhiên và sảng khoái kỳ lạ! Nụ cười mà tôi dám chắc, nhiếp ảnh gia nào chớp được, hẳn bức ảnh đó xứng đáng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam một thời!

Lúc chạm mặt nhau ở bàn trà nước nơi góc hành lang của sàn, khi tôi lân la làm quen, anh kể, hôm trước đã định sớm sau ra sàn đặt lệnh bán lô cổ phiếu chốt lời. Nhưng rồi đêm qua mải mê với trận chung kết Australia Open, nơi có thần tượng của anh - “chàng móm” Roger Federer góp mặt, nên sáng đến sàn thì thị trường đã vào phiên khớp lệnh liên tục. Chẳng ngờ, vừa được chứng kiến “Tàu tốc hành” nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá, lại gặp ngay cảnh cổ phiếu đang cầm trắng bên bán mà đóng lệnh bên mua vẫn chất cao ngút giời khiến anh thay đổi quyết định! Vậy là ngoài “cổ cánh”, anh với tôi có chung niềm đam mê tennis, dĩ nhiên đều là fan của Federer. Từng ấy lý do, quá đủ để chúng tôi là bạn…

Nếu như trên thế giới có nơi nào tổ chức biên soạn cuốn sách kinh điển về mối quan hệ giữa chứng khoán và tennis thì anh xứng đáng một chân thành viên. Anh giúp tôi gần như định danh rõ hơn nhiều xúc cảm nếm trải trên sàn giống như ngồi trước màn hình chứng kiến những trận tennis đỉnh cao, nơi “quý ông” Roger tung những đường banh mê đắm.

“Cậu có nhớ cái cảm giác bán cổ giá cao đầu phiên rồi chờ “rung lắc” giữa phiên, “cove” lại hàng giá thấp thành công “phê” thế nào không? Nó chẳng khác lúc chứng kiến Federer tung cú trái một tay dọc dây, bóng liếm vạch nhưng vẫn trong sân khiến đối thủ ngẩn ngơ như gã hề” - Anh hể hả ví von.

Lần khác, ngắm một phiên thị trường tăng điểm hừng hực, anh bảo người cứ nổi gai như đang chứng kiến “chàng móm” dở các tuyệt chiêu bung trái, né phải, bỏ nhỏ bất ngờ khiến cho đối phương “tối tăm mặt mũi”. Ngay cả cú “kéo xả”, “đánh úp” trên thị trường trong những phiên điều chỉnh khiến VN - Index đỏ sàn cũng được anh định danh “nét” đến bất ngờ, “giống như những lần Fedex nhử đối thủ lên lưới rồi tung cú winner thần thánh, bóng chéo sân ăn ra mang khiến đối phương nhanh nhẹn, cao lớn mấy cũng không kịp trở tay”.

Có lần, anh rủ tôi đi khao vì vừa áp dụng thành công chiến lược của vị tỷ phú đam mê tennis người Anh Richard Branson – ông chủ Tập đoàn Virgin trong một phi vụ “lướt sóng”: “Richard Branson nói tennis cũng như kinh doanh, di chuyển tốc độ là chìa khóa chiến thắng. Nay tớ vừa “xuống tàu” đám cổ nhà sách đón đầu mùa khai trường, thấy nhóm bánh kẹo có dấu hiệu gom mua, vậy là quyết định vào luôn, nào ngờ vừa mua xong thì cuối phiên đã trần. Kiểu này đón sóng Trung thu ít cũng ăn được đôi chục phần trăm…”.

*****

Ở đời, có những tình bạn đang gắn bó, nhưng đột ngột vì những lý do khách quan mà tự nhiên giãn ra, dù sự quý mến, trân trọng vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Tôi và anh là mối quan hệ như thế. Xin không nói về quãng thời gian đầy thăng trầm ấy, không chỉ của những người ham mê “chứng trường”…

Đó là những ngày cơn lốc bán tháo cổ phiếu kéo dài. Cái màu đỏ và xanh xám mắt mèo hắc ám trên thị trường khiến chúng tôi gặp nhau thưa hơn. Rồi có khi gặp nhau ở sàn, ánh mắt buồn hơ, ngồi trà đá mà tránh nói đến “cổ cánh”, chỉ lấy chuyện tennis làm niềm an ủi. Như bao người mê Federer, chúng tôi ngồi sưu tập các bộ danh hiệu vô địch danh giá của anh, “bỏ túi” thêm những chiếc cúp, cứ như thể thần tượng của chúng tôi sẽ dễ dàng, đều đặn mỗi năm gặt thêm dăm bảy danh hiệu lớn, trong đó có vài ba cái Grand Slam…

Chẳng biết, cái thị trường “cổ cánh” ở xứ Đông Dương có sợi dây liên hệ gì với phong độ của ông hoàng làng banh nỉ nước Thụy Sỹ xa xôi mà đến lúc thần tượng tennis cũng chẳng còn là “điểm tựa” để chúng tôi tìm bấu víu giải khuây. Lần đó, sau khi chứng kiến một thất bại cay đắng của Federer, anh gào lên với tôi: “Thật nằm mơ cũng không nghĩ có ngày VN - Index xuống dưới 300 điểm cũng như Roger lại gục ngã bởi một tay vợt vô danh, xếp ngoài Top 100 của ATP”. Ánh mắt anh nhìn tôi, cứ như thể tôi là người có lỗi trong những phiên thị trường lao dốc kia, hay có thể vì niềm hâm mộ của tôi mà thần tượng của anh… sa sút phong độ thảm hại!

Chúng tôi cùng ít ra sàn, dù vẫn thi thoảng “comment” trên mạng hỏi han. Rồi thời thế xoay vần, mạng xã hội lên ngôi. Bạn bè dù không “offline” nhưng vẫn đầy ắp thông tin qua facebook, zalo càng khiến những cuộc hạnh ngộ thưa hơn. Thì ngay các nhà đầu tư cũng chẳng cần phải đến sàn viết lệnh như cách đây mười năm. Chiếc smart phone đã giúp thu nhỏ toàn bộ thế giới. Qua mạng xã hội, tôi biết anh vẫn đều đặn mua bán và năm rồi rất “ăn nên làm ra” nhờ chứng khoán phái sinh. Để rồi chiều nay, sau khi bán lô cổ phiếu chốt lời, chính thức “tất toán” một năm bận rộn, chứng kiến VN - Index chinh phục lại cột mốc ngàn điểm, tự nhiên tôi thèm gặp anh đến lạ. Thèm những buổi chiều chém gió về cổ phiếu và cả tennis. Ngót mười năm rồi còn gì!

*****

Gian quán ven hồ xưa giờ là một nhà hàng hoành tráng nhưng vẫn còn đó không gian cho những người hoài cổ. Anh đến trước đợi tôi, tóc đã bạc nhiều hơn, ly bia tươi vơi nửa, trên tay là chiếc smart phone với những hình ảnh mới nhất về “tàu tốc hành” Roger Federer. Đưa màn hình điện thoại qua tôi, giọng anh xa xăm: “Thời gian nghiệt ngã không, mới ngày nào “tàu tốc hành” trẻ trung thế, mà nay đã là lão tướng sắp 37 rồi…”.

“Vậy mà năm 2017 vừa qua, “chàng móm” bỗng hồi sinh kỳ diệu, rinh thêm đến hai danh hiệu Grand Slam, điều không thể diễn ra trong đằng đẵng 5 năm”- tôi đế thêm, nhận ra niềm hân hoan trong mắt anh.

Nâng ly bia chạm nhẹ vào ly tôi, anh minh triết: “Cũng như thị trường, ai lạc quan mấy cũng chỉ dám tin năm qua chinh phục được mốc 800, rốt cuộc tiến sát đỉnh ngàn điểm”. “Phải chăng, chúng ta mê chứng khoán và yêu Federer cũng bởi điều bất ngờ thú vị ấy?”- tôi nâng cốc.

Anh gật đầu cười, như đồng ý với tôi: “Nếu nhìn lại một hành trình, ta thấy bất ngờ nào cũng có nguồn cơn. Chúng ta đều đã hả hê khi VN - Index vượt mốc ngàn điểm cách đây 10 năm, nhưng cũng đã có mặt khi thị trường ở đáy 235 điểm. Cũng như Federer, để có vinh quang năm rồi, là vô vàn thất bại, kể cả những giọt nước mắt cay đắng tại chính nơi anh được vinh danh. Chẳng ai dám tin “chàng móm” còn có thể trở lại chơi thứ quần vợt mê đắm, thượng thừa, để rồi đứng trên đỉnh cao hôm nay. Sự bền bỉ và những giọt nước mắt thất bại làm nên giá trị của thành công không chỉ của tennis hay chứng khoán”…

“Vậy năm tới, anh dự đoán thị trường sẽ thế nào?” – tôi chợt thấy mình hỏi thật vô duyên. Như hiểu suy nghĩ của tôi, anh cười nhẹ: “Mười năm, anh em mình đã chứng kiến vô vàn những biến động, đổi thay. Và chiến thắng không bao giờ là dễ dàng, kể cả với một ông hoàng làng banh nỉ như Roger Federer. Bởi vậy với mỗi nhà đầu tư chúng ta, tồn tại qua từng ấy thăng trầm, giờ đây một lần nữa được chứng kiến VN - Index vượt ngàn điểm đã là một điều hạnh phúc”. “Cũng như mỗi lần được xem “chàng móm” ra sân, là một lần được thưởng thức thứ bia tươi hảo hạng mà không cần màng đến ai là người bắt tay trọng tài cuối cùng, phải không anh?”. Chúng tôi cùng nâng ly. Ngoài kia, nắng xuân rung rinh trên những chồi non hé mở!                                                                                                                                                             

Việt Hùng