Cây đào già

(BĐT) - Những cành đào như dừng vươn thân trên đất ẩm, âm thầm dồn tinh túy vào muôn vàn nụ lá lả lướt trong se se gió lạnh. Phố vắng bóng vườn, nhưng màu xanh vẫn thấy vắt qua từng ô cửa sổ, trong ánh mắt nụ cười rộn ràng đợi chờ Tết…
Cây đào già

Gió về rất nhẹ và mưa cũng rất mỏng, phố cứ cuốn theo gió luồn trong mưa dưới tán ô che. Mái nhà bao mùa mưa nắng, khóe mắt ông nheo nheo. Xuân mới bắt ông và bà mặc thêm nhiều áo ấm hơn Xuân trước. Gốc đào được ấp ủ trong chiếc chậu sành vẽ hình non nước, với bóng nhạn theo mây bay mãi về mãi phương xa. Mấy mươi năm trời gốc đào được bồi lấp thêm tuổi, theo những tờ lịch mỏng. Thời gian già nua chậm rãi hé mắt trên thân vỏ sần sùi, ứa những giọt nhựa long lanh như đứa trẻ con nũng nịu bên ông bà. Nụ đào cũng đã bắt đầu biết đỏng đảnh, trốn quanh những chồi non biếc, những lá ngọc bích đương thì.

Xuân, ông bà nhắn nhủ đứa cháu còn ở phương xa nhớ về, để cánh cửa và ánh mắt ông bà thôi thao thức trong đợi chờ, mong mỏi. Những vất vả, lo toan gác lại ngoài kia, cánh chim xa nhà mau về trong thương yêu, bao bọc…

Thời gian theo tiếng chim sâu lích chích, đã vội rắc những giọt sương long lanh sang ngày 27 Tết. Dáng còng thủ thỉ trốn gió, ông bà nối tay cùng chau chuốt từng thiếp lá dong, những bát nếp nương vương mùi đồng hoang đất trời... Vòng tròn trên chiếc chiếu hoa trải giữa nhà, ông bà sắp đặt mọi thứ, gói, vẽ lên hình hài vuông vắn những bánh chưng xanh.

Ông chọn góc sân gạch vốn khiêm tốn trong chật hẹp phố phường. Chụm ba viên gạch và thắp lên những nồng ấm, nồi bánh chưng phập phù mang hơi nước thơm ngái. Đứa cháu bé nhất chun mũi giòn tan nụ cười, đuổi theo tiếng lửa tí tách. Thằng nhớn theo lời bà ngâm đốt măng khô trong chậu nước gạo trắng mờ. Bà lần giở từng khung ảnh trên ban thờ, nheo mắt nhìn lại vào quá khứ. Những bụi cũ bụi mới, những cánh chân nhện trốn trong từng góc nhà khe cửa, theo chiếc khăn mỏng vụt bay. Đôi câu đối “Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh - Lộc nảy vinh hoa phú quý xuân”, ông ngắm nghía vẫn đượm màu giấy điều mực đỏ.

Trầm mặc chiều 30 Tết, hương mùi dìu dịu tất bật tẩy đi những bon chen bụi trần. Chậu đào già chào khoảng trời thênh thang, an tĩnh trong chiếc đôn kiều lên nước đen bóng; dáng phụ tử chở che quấn quýt, nhẹ nhàng muôn hoa vội vàng khoe sắc. Lặng lẽ trên chiếc tràng kỷ, ông đặt lại chiếc ấm đất trong vòng tròn chén nhỏ, cánh trà ngon đất Thái đượm mình trong hương nhài. Đĩa mứt dừa thanh nhẹ, hạt sen trần ngọt bùi… những hạt bí ngăn nắp trong sự khéo léo của tay bà.

Mâm cơm lễ Tiên tổ, bao năm vẫn đủ đầy như thời tóc bà còn xanh, nộm hoa chuối đỏ trong đĩa, bát canh bóng thả cọng rau thơm, củ hành nhỏ chen cạnh bánh chưng xanh, giò hoa xòa cánh, chiếc nem rán vàng giòn… Đĩa ngũ quả hòa hợp âm dương ngũ hành, thu tàng triết lý sinh trưởng chuối Mộc xanh, quất Thổ vàng, táo Hỏa đỏ… Các cụ linh thiêng rồi sẽ phù hộ cho gia đình Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa ấm êm phát đạt. Tối sum vầy, tiếng ly cốc lách cách chuẩn bị tiễn biệt năm cũ nao nao những ước mơ còn dang dở, nhưng cũng đượm khát vọng tương lai của ngày mai.

Mưa bụi lất phất đậu vai, bà lẩm nhẩm năm nay chắc nhiều lộc cháu à. Chú gà trống ngậm bông hồng đỏ, bình cúc trắng tỏa cánh rung rinh, mầu đỏ xôi gấc tròn trịa. Thời khắc chuyển giao linh thiêng, năm mới nhẹ nhàng tiễn biệt năm cũ. Bàn tay bà thành tâm hướng vọng phía cao thẳm, hương khói lãng đãng bay. Trời thẳm xa, nhưng rất gần chốn nhân gian để che chở cho muôn loài.

Sáng mùng một căng tròn nhựa sống, tinh nhanh gõ cửa khắp mọi nhà. Giấc mơ kẹo của từng đứa cháu được nhắc tỉnh bởi nụ hôn âu yếm từ ông bà. Con cháu vang lời chúc phúc, sống lâu muôn tuổi tới ông bà. Màu bao lì xì rực rỡ vồ vập trong niềm vui con trẻ. Mừng tuổi mới chăm ngoan, học hành thêm giỏi.

Sương ướt những vòm cong mái chùa, hai bên cổng ông hộ pháp đón những dập dìu thành kính, đón áo gấm của ông bà vào lễ Phật. Trên đài sen Đức Phật từ bi cứu khổ, vẩy  nước cam lồ giải trừ mọi ách nạn buồn đau. Nguyện thành tâm tích phúc, hướng thiện, nguyện cầu cho năm mới bình an, vui vẻ…

Đường thênh thang chỉ mình cơn gió, gió thổi tung khăn trên bờ vai se lạnh. Giai điệu ngọt ngào da diết từ bài hát chào Xuân, dịu dàng thổn thức rắc Xuân lên tóc rối. Những người yêu thương nhớ người yêu thương, còn chờ đợi Xuân đến, có nghĩa còn nhớ hồn Tết cũ. Đào tàn rồi, nhưng thân vẫn vương tơ.

Ước nguyện, mười ngón tay gầy của ông vẫn nhặt nắng vàng, rải dọc gốc đào vào thêm nhiều Xuân sau nữa. Ước nguyện, trong những gió đợi Tết về sau nữa, mũi đan của bà vẫn dệt kín yêu thương cho ai còn mải vui bên góc biển chân trời…

Năm tháng đi qua trên tóc người già. Dù có lúc cháu con mang về bên cửa những sắc màu mới lạ phương xa, những sang giàu vật chất kiêu kỳ, nhưng hồn Tết xưa vẫn luôn nở hoa trên gốc đào già. Khoảng sân nhỏ trong phố, vẫn đượm mùi bánh chưng, vẫn mâm ngũ quả sum suê đủ đầy và gia đình luôn ấm êm hạnh phúc…

Minh Chi