Bồi thường của Nhà nước phải minh bạch

(BĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 3, sáng 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). 
Bộ Tài chính đã cấp 23 tỷ đồng để bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi (trú tại 463 Lý Thái Tổ, tổ 16, phường Quang Trung, TP. Thái Bình) do bị oan sai. Ảnh: Thế Kha
Bộ Tài chính đã cấp 23 tỷ đồng để bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi (trú tại 463 Lý Thái Tổ, tổ 16, phường Quang Trung, TP. Thái Bình) do bị oan sai. Ảnh: Thế Kha

Đại diện cơ quan thẩm tra, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội bày tỏ quan điểm, nếu quy định hẹp các trường hợp được bồi thường thì sẽ ảnh hưởng đến quyền công dân, tuy nhiên nếu mở quá rộng thì sẽ làm “chùn tay” các cơ quan tố tụng.

Yêu cầu quy định rõ trường hợp được bồi thường

Theo bà Lê Thị Nga, về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), trước đây đã có Nghị định 47/2014/NĐ-CP liên quan đến một số trường hợp bồi thường nói chung, sau đó có Nghị quyết 388/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra, sau đó đến Luật TNBTCNN. “Nói như vậy để thấy rằng việc xây dựng Luật phải xác định từng bước, tính đến tất cả các trường hợp, mở rộng dần dần để đảm bảo giữa quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tác động bởi quyết định của Nhà nước. Quy định quá hẹp sẽ ảnh hưởng quyền công dân, mở quá rộng lại làm chùn tay các cơ quan tố tụng” – bà Nga nêu quan điểm.

Với những trường hợp cụ thể như ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình, ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ việc quy định các trường hợp được bồi thường trong Dự án Luật, tránh việc người đáng được bồi thường lại không được bồi thường.

Bà Nga cũng cho biết, trong báo cáo giám sát oan sai, mô hình tổ chức cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường chưa hợp lý, còn phân tán, thiếu khách quan, chậm trễ… “Có trường hợp thời gian kéo dài, làm oan lớn nhưng chỉ xin lỗi công khai trong 2 phút, làm cho dư luận và người dân phản ứng vì cho rằng làm hình thức, chiếu lệ”, bà Nga bày tỏ.

Liên quan đến cách tính toán thiệt hại để bồi thường, tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, những thiệt hại về vật chất thường dễ tính hơn. Tuy nhiên, những thiệt hại về tinh thần không phải không có cách tính toán. Chính vì vậy, tại Dự thảo Luật, Ban soạn thảo đã cố gắng đưa ra tiêu chí để lượng hoá các thiệt hại về tinh thần để đền bù.

Đối với việc bồi hoàn, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, theo nguyên tắc tất cả các công chức gây ra thiệt hại đều phải bồi hoàn. Luật sẽ thiết kế hợp lý để người phải bồi hoàn ý thức việc họ phải bỏ tiền bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Khó nhất là chứng minh thiệt hại

Nguyên tắc là gây ra thiệt hại bao nhiêu thì phải bồi hoàn bấy nhiêu. Nếu không thực hiện bồi hoàn, đến thời điểm phải bồi hoàn mà chưa bồi hoàn thì phải quy định chế tài
Theo ông Tống Anh Hào, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, những trường hợp cụ thể về bồi thường oan sai giải quyết chậm không phải do quy trình và quy định về pháp luật bồi thường có vướng mắc, mà là do vướng trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Bên cạnh đó, việc khó nhất là khi người bị thiệt hại không chứng minh được thiệt hại.

Có chung quan điểm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể cho rằng, quá trình giải quyết bồi thường, các cơ quan tố tụng không thấy có khó khăn, chỉ thấy quy định chưa rõ nội dung bồi thường. “Nói ra thì bảo “cò kè bớt một thêm hai”, nhưng chúng ta vẫn cần có quy định chuẩn để cơ quan nhà nước căn cứ vào đó tính toán mức bồi thường” – ông Thể nói.

Theo ông Thể, cơ quan nào đã sai rồi thì có trách nhiệm đứng ra giải quyết rồi ra quyết định chứ nhiều cơ quan vào thì lắm thủ tục, làm rất lâu. Đồng thời, phải làm rõ hơn những khoản nào được bồi thường, cách thức tính ra sao? Vì thực tế, chính do những điều này không rõ nên mới dẫn đến cãi nhau, cãi nhau không được thì đưa nhau ra toà cũng chỉ vì không thống nhất được chỗ này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Chính phủ đã nêu khá rõ mục tiêu của việc sửa đổi Luật TNBTCNN là để việc bồi thường của Nhà nước là trách nhiệm của Nhà nước trước các quyết định, hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân. Dự án Luật nên bám theo mục tiêu này để làm rõ bản chất bồi thường của Nhà nước và xác định rõ việc bồi thường của Nhà nước phải công bằng, công khai, minh bạch.

Bà Ngân nhấn mạnh, quyền được bồi thường là quyền hiến định và không bị giới hạn ở một lĩnh vực, một hành vi hay một trường hợp nào, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo cần xác định lại phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong Dự thảo Luật để bảo đảm tính bao quát, phù hợp với quy định của Hiến pháp cũng như bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thì đề nghị xác định rõ trách nhiệm bồi hoàn của người gây ra oan sai. “Nguyên tắc là gây ra thiệt hại bao nhiêu thì phải bồi hoàn bấy nhiêu. Nếu không thực hiện bồi hoàn, đến thời điểm phải bồi hoàn mà chưa bồi hoàn thì phải quy định chế tài” - bà Phóng gợi ý.

Thu Giang