FPT – kẻ phá vỡ quy luật “Ai chẳng sợ sai”

(BĐT) - Với hơn 33.000 nhân viên, có mặt ở 33 quốc gia trên toàn thế giới, FPT là một điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau sự thành công đó là tinh thần vượt qua mọi thử thách với tâm niệm “không sợ sai” của những người FPT mở lối tiên phong.
Phía sau sự thành công của FPT là tinh thần vượt qua mọi thử thách, khó khăn với tâm niệm “không sợ sai” của những người FPT mở lối tiên phong
Phía sau sự thành công của FPT là tinh thần vượt qua mọi thử thách, khó khăn với tâm niệm “không sợ sai” của những người FPT mở lối tiên phong

“Canh bạc” lớn mang tên xuất khẩu phần mềm

Cho đến bây giờ, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT vẫn nhớ như in chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên cùng phái đoàn Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường vào năm 1998. Trong chuyến thăm đó, ông đã “giác ngộ” được một điều: FPT cần gia công phần mềm cho thị trường Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. Ngay khi trở về từ chuyến đi đó, ông Bình và các cộng sự đã “liều lĩnh” quyết định làm xuất khẩu phần mềm khi thương hiệu không, nguồn lực yếu, mối quan hệ hạn hẹp, kinh nghiệm quốc tế ít ỏi…

Những năm đầu, mỗi bước tiến ra “toàn cầu” của FPT đều là “lần mò” và hy vọng. Dù là lần đầu tiên xuất quân ra nước ngoài nhưng FPT sẵn sàng chi số tiền không nhỏ (1 triệu USD, tương đương 2.5 lần doanh thu phần mềm cả năm của FPT khi đó) và sẵn sàng chấp nhận tiêu hết, mặc dù có thể không đạt thành công như mong đợi.

2 văn phòng ở Ấn Độ và Mỹ lần lượt được FPT nhanh chóng thành lập và rồi cũng nhanh chóng tan rã sau vài năm do không kéo về được hợp đồng như dự tính. “Quả thực là thời điểm đó chúng tôi rất nản. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, anh em phải chịu cảnh ngồi không”, Phó TGĐ FPT Hoàng Việt Anh nhớ lại. Phần lớn những gì FPT thu lại được sau lần toàn cầu hóa thứ nhất là những bài học kinh nghiệm.

Dù thất bại ở hai sân chơi lớn là Ấn Độ và Mỹ nhưng “chim không sợ cành cong”, FPT vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu Xuất khẩu phần mềm và nhanh chóng chuyển hướng sang Nhật. Hành trang mà người FPT mang vào thị trường này là kinh nghiệm thất bại từ Ấn Độ, Mỹ và vốn tiếng Nhật bằng 0. “Chúng tôi biết là khi tiên phong thì nhiều khi có thể phải trả giá nhưng FPT chấp nhận sự trả giá đó. Sai thì sửa”, ông Bình nhấn mạnh.

Suốt 4 ngày trong tháng 12/2000, ông Trương Gia Bình phải “nhai đi, nhai lại” một bài thuyết trình bằng tiếng Anh ở 20 điểm khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết lãnh đạo cao cấp phía Nhật Bản đều không sử dụng tiếng Anh và người phiên dịch đã không truyền tải hết được tư tưởng của ông. Cuối cùng, cũng có một khách hàng là NTT-IT cảm nhận được nhiệt huyết của FPT và gửi e-mail hỏi FPT có muốn làm thử hay không. Người Nhật sẽ chọn bạn nếu thấy bạn thực sự quyết tâm. Nhờ sự kiên trì đó, FPT đã có được những hợp đồng đầu tiên trên đất Nhật, mở đường cho công ty tiến sâu hơn vào thị trường này, tạo bàn đạp cho công cuộc toàn cầu hóa của FPT.

Thành công xứ ta, liệu có thành công xứ người?

Nếu như FPT đi xuất khẩu phần mềm với nhiều con số 0 thì việc xuất khẩu các giải pháp công nghệ lại có nhiều điểm thuận lợi bởi FPT đã triển khai thành công ở trong nước cho các ngành kinh tế trọng điểm quốc gia như thuế, ngân hàng, kho bạc, tài chính… Tuy nhiên, việc mang các giải pháp này vào những quốc gia đang phát triển lại là câu chuyện khác.

Khi FPT đầu tư vào Bangladesh, nhiều luồng ý kiến cho rằng đó là cuộc chơi đầy mạo hiểm bởi quốc gia này vốn được coi là sân sau của cường quốc CNTT Ấn Độ. Viết thầu quốc tế cũng là một thử thách không nhỏ vì nếu sai một bước là có thể dẫn đến tăng chi phí triển khai, nguồn lực… Tuy nhiên, với tinh thần không sợ sai, không sợ khó, FPT đã vượt qua hàng chục nhà thầu lớn đến từ các quốc gia mạnh về CNTT như Anh, Pháp, Canada, Trung Quốc… để lần lượt trúng 4 gói thầu tại Bangladesh với tổng giá trị lên tới gần 60 triệu USD chỉ sau 3 năm có mặt tại thị trường này.

Khi Myanmar vừa mở cửa, trong lúc nhiều doanh nghiệp còn e dè rằng đây là thị trường quá mới, luật pháp vẫn còn nhiều thay đổi nên khá rủi ro, thì FPT với tinh thần không sợ sai đã “đổ bộ” và khai phá vùng đất này. Sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài; những khác biệt về văn hóa, tính cách của con người cũng là những rào cản không nhỏ cho việc “đóng dinh” của FPT ở xứ sở chùa vàng.

Trên thực tế, đã có không ít doanh nghiệp Việt Nam sớm thất bại và nhanh chóng rút khỏi thị trường. Mảng phân phối của FPT trước đó cũng không đạt được thành công ở Myanmar. Coi thất bại là kinh nghiệm, FPT là một trong số ít doanh nghiệp quyết định ở lại kiên trì bám đuổi thị trường này. Nhờ tinh thần đó, sau 4 năm có mặt ở Myanmar, FPT đã có được nhiều hợp đồng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Chính phủ, ngân hàng, tài chính… Đặc biệt, đến tháng 2/2017, FPT đã trúng gói thầu dự án CNTT có giá trị lớn nhất trong khối Chính phủ Myanmar trị giá 11,3 triệu USD, đánh dấu bước tiến mới cho FPT tại đây.

Đầu tư cho những điều không tưởng, không thành công cũng thành nhân

Không chỉ liều lĩnh tham gia các thị trường xa lạ, FPT còn sẵn sàng ủng hộ nghiên cứu những công nghệ mới mẻ, thậm chí có những điều được coi là không tưởng như việc nghiên cứu và phóng vào không gian một vệ tinh mang thương hiệu FPT - Vệ tinh F1.

Khi FPT thực hiện dự án này vào năm 2009, nhiều người hoài nghi bởi thực tế khi đó Việt Nam chưa có sự đầu tư cho lĩnh vực này và năng lực chế tạo cùng còn hạn chế. Bỏ ngoài tai những nghi ngại, FPT sẵn sàng ủng hộ, tài trợ cho các nhà khoa học trẻ nghiên cứu, thử nghiệm. Dù không thành công nhưng với nhiều người FPT khi đó, F-1 không đơn thuần là một khối vật chất bé nhỏ, là 1 kg vi mạch và kim loại, mà còn chính là tinh thần mở lối tiên phong của FPT. Việc này đã khẳng định tiềm năng của người Việt vô cùng to lớn, đặc biệt là giới trẻ, những người có khả năng nắm bắt, làm chủ công nghệ với ước mơ, hoài bão và sự táo bạo.

Tiếp nối cho việc sẵn sàng cho những điều không tưởng, năm 2017, khi các ông lớn như Google, Tesla, Uber… vẫn đang trong quá trình thử nghiệm xe tự hành thì ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software tuyên bố chiếc xe tự hành ứng dụng công nghệ do FPT phát triển sẽ lăn bánh vào tháng 10/2017. Tuyên bố này của ông Tiến ngay sau đó nhận được sự hoài nghi của rất nhiều người bởi ông và đội ngũ chỉ có 6 tháng để hoàn thành dự định không mấy khả thi và luật pháp, giao thông của Việt Nam khó mà cho phép xe tự hành lăn bánh.

Dù biết khó khăn, thậm chí là có khả năng thất bại nhưng FPT vẫn đầu tư cho dự án này bởi giấc mơ và quyết tâm phát triển các công nghệ mới trong mảng công nghệ ô tô. 10 kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp các trường đại học khác nhau đã được FPT lựa chọn để thực hiện dự án này. Với tinh thần không ngại khó, không sợ sai, các kỹ sư trẻ của FPT đã tự mò mẫm nghiên cứu phát triển công nghệ xe tự hành “Made in Vietnam”. Ngày 31/10/2017, chiếc xe ứng dụng công nghệ tự hành do các kỹ sư của FPT phát triển đã lăn bánh. Thành tựu này minh chứng một điều: có những điều tưởng như không tưởng, khi làm có thể gặp sai sót, thất bại nhưng nếu bản thân không quyết tâm dấn bước và thực hiện bằng mọi cách thì không thể đạt được thành công.

FPT – kẻ phá vỡ quy luật “Ai chẳng sợ sai” - ảnh 1
Có thể đâu đó trên con đường chúng ta đi sẽ phát hiện ra  sai lầm, nhưng nếu vượt qua được giới hạn bản thân, sống hết mình với khát vọng, thành công nhất định sẽ đến

“Trong cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, mọi con đường đều mới mẻ, lạ lẫm. Có thể đâu đó trên con đường chúng ta đi sẽ phát hiện ra những sai lầm, nhưng nếu vượt qua được giới hạn bản thân, sống hết mình với khát vọng, thành công nhất định sẽ đến”

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình.

Đông Đăng