Quan tham sẽ được miễn án tử?

Nếu nộp đủ số tiền tham nhũng, quan tham sẽ được xem xét để khỏi phải thi hành án tử.
Quan tham sẽ được miễn án tử?

Nếu nộp đủ số tiền tham nhũng, quan tham sẽ được xem xét để khỏi phải thi hành án tử.

IMG

Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự đang được Quốc hội xem xét, người bị kết án tử hình về 3 tội Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ được xem xét để không phải thi hành án tử hình nếu chủ động khắc phục cơ bản hậu quả. Ảnh: NC st

 

Giảm hình phạt tử hình cho tội phạm tham nhũng

Đây là nội dung mới được đưa vào Dự thảo Bộ luật Hình sự đang trình Quốc hội xem xét, thông qua. Quy định này hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều, ủng hộ hoặc phản đối.

Theo Dự thảo Bộ luật, người bị kết án tử hình về 3 tội Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ được xem xét để không phải thi hành án tử hình nếu chủ động khắc phục cơ bản hậu quả do tội phạm gây ra, hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với người phạm các tội mang tính vụ lợi thì yếu tố khắc phục hậu quả, thu hồi lại được tài sản chiếm đoạt cần được xem là một tình tiết đặc biệt khi thi hành án. Do đó, nên đưa vào nội dung miễn thi hành án tử nếu như có yếu tố khắc phục hậu quả. 

 

Các vụ án kinh tế, tham nhũng vừa qua đã gặp rất nhiều khó khăn do phải chờ các kết luận từ giám định, định giá. Bên cạnh đó, cũng phát sinh những kẽ hở, thậm chí có tiêu cực đã xuất hiện các bị cáo thoát thân bằng các kết luận bị bệnh tâm thần. Đó là những vụ án gây thiệt hại rất lớn nhưng không điều tra truy tố được do không thể đưa ra các kết luận đúng về thiệt hại.

 

 

Tại nghị trường, nhiều ý kiến đại biểu còn băn khoăn, e ngại quy định như vậy sẽ làm giảm tính răn đe của pháp luật. Tính nhân đạo và khoan hồng trong Bộ luật Hình sự là hết sức cần thiết đối với người phạm tội ăn năn, hối cải, nhận rõ hành vi sai trái của mình để chủ động tích cực khắc phục hậu quả, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng. Nhưng sự hối cải và chủ động tích cực khắc phục đó nên ghi nhận ở giai đoạn phát hiện tội phạm và đang trong quá trình xử lý. Nếu khắc phục sau khi được tuyên án tử hình, thì lúc đó là để cứu lấy sự sống của mình và như thế, người dân sẽ hiểu là dùng tiền để thoát án tử hình. Đây là điều không nên. 

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, một tồn tại lâu nay là việc thu hồi tài sản tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ rất thấp. Mục tiêu của án hình sự ngoài việc giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tội phạm còn phải tính đến hiệu quả kinh tế với mục đích là thu hồi những khoản tiền bị chiếm đoạt phi pháp. Còn xử tử hình thì không thu hồi được tài sản. Do đó, đại biểu Quốc hội Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) ủng hộ quy định này nhằm tăng cường khả năng thu hồi tài sản tham nhũng.

Liên quan đến hình phạt tử hình, có dư luận cho rằng, nên bỏ hình phạt tử hình ở các tội danh nói trên. Tuy nhiên, thảo luận tại nghị trường, có ý kiến không đồng tình với việc này. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho biết, nhiều cử tri nói rằng, nếu lấy ý kiến nhân dân về chuyện có bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng hay không, chắc chắn phải trên 50% người dân không đồng tình. 

 

Cơ quan công quyền cũng phải chịu trách nhiệm hình sự

 

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng):

Đừng tiếp tay cho tham nhũng

Điều 353 quy định về tội nhận hối lộ. Trước đây quy định "người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận, hoặc sẽ nhận bất cứ một lợi ích nào dưới mọi hình thức để làm hoặc không làm một việc là phạm tội tham nhũng". Nhưng bây giờ chúng ta thêm một câu là "đòi", không ai chứng minh được chuyện đòi nhận hối lộ. Nếu chúng ta ghi thêm câu này vào đây thì đương nhiên tiếp tay cho tội phạm tham nhũng, tôi đề nghị phải bỏ. Thực tiễn người ta gây khó khăn cho anh thì đương nhiên anh phải đưa, người ta mất lòng tin với anh người ta cũng đưa, người ta không còn tin anh, cơ quan nhà nước, bởi nếu không có tiền thì anh không làm, nên phải đưa, chứ không phải đòi, nếu chúng ta dùng từ "đòi" là tiếp tay cho tham nhũng. Tôi đề nghị là phải bỏ ngay, nếu có thì nhân dân không đồng tình. Tôi đã chứng kiến một bộ trưởng khi trả lời trước Đài truyền hình có nói, cán bộ của tôi không có đồng chí nào đòi đưa hối lộ, nhưng dân tự đưa. Tôi nghĩ nếu các đồng chí ghi từ "đòi" vào đây thì không được. Đề nghị phải bỏ ngay.


 

Có đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quy định trách nhiệm hình sự của cơ quan nhà nước. Dự thảo Bộ luật đưa vào quy định buộc pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng mới chỉ áp dụng đối với pháp nhân kinh tế, bao gồm cả khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh. Nhưng thực tế vi phạm pháp luật của đơn vị, tổ chức cho thấy, các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt là trong các tội liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, việc ban hành văn bản pháp luật trái quy định làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước và công dân. 

Trong nhà nước pháp quyền, các cá nhân và tổ chức, cơ quan công quyền đều phải tuân theo pháp luật. Vì vậy, không lý nào khi vi phạm pháp luật thì các cơ quan nhà nước lại không phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định như vậy để bảo đảm sự công bằng, tránh khoảng trống pháp luật hình sự. So với pháp nhân là tổ chức kinh tế thì pháp nhân là cơ quan, tổ chức nhà nước có chức năng quản lý, điều hành xã hội. Nếu pháp nhân này để xảy ra vi phạm pháp luật thì hậu quả thường là tổn thất lớn về kinh tế. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc hơn. 

“Qua công tác thanh tra, đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 52.253 tỷ đồng và 1.788  ha đất, xuất toán khỏi giá trị quyết toán đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 14.447 tỷ đồng và 824 ha đất, đây chỉ là thanh tra, còn thực tế chắc lớn hơn nhiều, có lẽ cũng vì lâu nay tập thể chịu trách nhiệm không cao”, đại biểu Quốc hội Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) đặt vấn đề. 

Do đó, theo đại biểu Trương Thị Huệ, đưa pháp nhân là cơ quan nhà nước vào Bộ luật Hình sự sẽ hạn chế việc làm sai lại núp bóng tập thể; khắc phục được bệnh thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc ban hành các văn bản chính sách pháp luật và khắc phục bệnh độc đoán, chuyên quyền của người đứng đầu cũng như bệnh thiếu tinh thần trách nhiệm, ngại va chạm của từng cá nhân trong tập thể khi bàn công việc chung. 

Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) lưu ý, việc truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân, mặc dù có quy định không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân trong pháp nhân đó, nhưng vẫn là kẽ hở rất lớn để các cá nhân phạm tội có thể lách luật, trốn trách nhiệm hình sự. Vì trách nhiệm hình sự của pháp nhân thì nhẹ, còn trách nhiệm của cá nhân thì nặng. Đây chính là nguy cơ lớn bỏ lọt tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức.

Việt An

ngocthanh