Quy định về mua sắm chính phủ trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (Kỳ 3)

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã có những thành công đáng ghi nhận trong việc đưa hầu hết các hoạt động mua sắm chính phủ được tiến hành trên lãnh thổ của các bên ký kết vào phạm vi điều chỉnh
Quy định về mua sắm chính phủ trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (Kỳ 3)

Phạm vi không điều chỉnh

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã có những thành công đáng ghi nhận trong việc đưa hầu hết các hoạt động mua sắm chính phủ được tiến hành trên lãnh thổ của các bên ký kết vào phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, tuy nhiên, cũng như các hiệp định thương mại tự do khác, NAFTA không thể điều chỉnh tất cả các hoạt động mua sắm chính phủ ở các nước này. Điều đó có nghĩa là, vẫn có những hoạt động mua sắm chính phủ được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của NAFTA và sự tồn tại của những ngoại lệ. Tất nhiên, những hoạt động mua sắm chính phủ không thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện được nêu tại Chương 10 của NAFTA về thực thể mua sắm, loại hàng hóa, dịch vụ mua sắm và mức sàn mua sắm (xem thêm bài viết Kỳ 2), thì sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của NAFTA. Ngoài ra, ngay cả đối với những hoạt động mua sắm chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương 10 thì NAFTA vẫn ghi nhận một số ngoại lệ.

 

Theo Điều 1005, một bên ký kết của NAFTA có thể từ chối những lợi ích đối với một nhà cung cấp mà họ không có những hoạt động kinh doanh chủ yếu trên lãnh thổ của bất kỳ bên ký kết nào của NAFTA, hay nói cách khác, sự tồn tại của công ty đó ở những nước này chỉ là một vỏ bọc. Ngoài ra, một bên ký kết NAFTA cũng có thể từ chối những lợi ích đối với một nhà cung cấp được sở hữu bởi các công dân của một quốc gia mà họ không có các quan hệ ngoại giao, hoặc các công dân của một quốc gia đang bị áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

 

Không những thế, các bên ký kết của NAFTA được phép đưa ra các ngoại lệ trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc đối xử không phân biệt trong lĩnh vực mua sắm chính phủ vì các lý do an ninh và chiến lược của quốc gia, hay để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn, đạo đức, môi trường hoặc quyền sở hữu trí tuệ. 

 

Các bên ký kết của NAFTA còn được bảo lưu quyền dành ưu đãi cho các nhà cung cấp nội địa đối với các chương trình được thực hiện vì lợi ích của các doanh nghiệp nhỏ và thiểu số, cũng như các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ có thể loại trừ việc mua sắm đối với các chương trình nhằm hỗ trợ cho nông nghiệp và chương trình lương thực; Cơ quan Phát triển quốc tế (AID) có thể loại trừ việc mua sắm liên quan tới các chương trình trợ giúp nước ngoài (cũng như đối với việc mua sắm không vì lợi ích trực tiếp hoặc sử dụng bởi AID).

 

Ngoài ra, Mexico còn được áp dụng riêng một số ngoại lệ, cụ thể:

- Mexico được phép dành cho các nhà cung cấp nội địa mỗi năm khoảng 1 tỷ USD cho việc mua sắm của tất cả các thực thể chính quyền khác (ngoại trừ các công ty điện lực và xăng dầu quốc gia của nước này (PEMEX và CFE)). Mức ngoại lệ trong việc mua sắm nói trên được tăng lên thành 1,2 tỷ USD vào đầu năm 2003. Trong tổng số mức mua sắm ngoại lệ mới này, PEMEX và CFE được phép sử dụng khoảng 300 triệu USD.

 

Một điểm cần lưu ý là trước đây, Mexico còn có một ngoại lệ liên quan tới PEMEX và CFE. Theo đó, từ năm 1994, khi NAFTA bắt đầu có hiệu lực, PEMEX và CFE đã được phép dành một nửa giá trị mua sắm của họ mỗi năm cho các nhà cung cấp nội địa. Phần còn lại họ sẽ phải tuân thủ theo các nghĩa vụ được ghi trong NAFTA. Tuy nhiên, mức chia này đã được loại bỏ dần cho tới năm 2003.

 

- Mexico được áp đặt những yêu cầu sử dụng yếu tố nội địa đối với các dự án xây dựng chìa khóa trao tay. Đối với các dự án đòi hỏi vốn lớn, Mexico được phép yêu cầu dành tối đa là 25% cho các nguồn vốn nội địa, và nước này cũng có thể đưa ra yêu cầu phải sử dụng tới 40% nguồn lao động của Mexico cho các dự án đòi hỏi nhiều nhân công.

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh